Khiết Du cũng chỉ có thể có một câu trả lời: Không gặp được, không liên
lạc được, không biết gì cả.
Phản ứng của Khiết Du lúc đầu vậy mà lại giống Mao Ca, đều im lặng
nặng nề, khi mở miệng, giọng nói rõ ràng có sự thất vọng: "Anh, chuyện
của Miêu Miêu thực sự không thể để lại quá khứ được sao? Cô ta đã kết
hôn rồi, anh còn vì cô ta mà xung đột với cha cô ta, có đáng không?"
Chụp cái mũ này, Nhạc Phong thực sự là rất oan, nhưng cũng chỉ có
thể cắn răng chịu đau: "Khiết Du, có thể giúp anh ngầm hỏi thăm xem
người nhà họ Tần đã trở về hay chưa được không?"
Khiết Du ừ một tiếng, Nhạc Phong lo lắng, lại căn dặn cô: "Nhất định
phải âm thầm kín đáo, em không được lộ diện nghe chưa, nếu quá khó,
không nghe ngóng được cũng không sao, hiểu chưa?"
Khiết Du lại ừ một tiếng: "Có gì em gửi tin nhắn cho anh."
Nói xong, cô không vội cúp máy, dường như còn chuyện gì muốn nói,
Nhạc Phong thúc giục mấy lần, cô mới có chút ngượng ngùng ấp úng:
"Anh, Phương Trình cầu hôn em rồi."
Cảm giác đầu tiên ập tới là hụt hẫng, sau đó là vui mừng từ tận đáy
lòng, Nhạc Phong truy hỏi: "Không gây khó dễ gì cho thằng ranh kia à? Đã
đồng ý rồi?"
Khiết Du phì cười một tiếng: "Đương nhiên là có rồi, em nói em thì no
vấn đề, nhưng cha mẹ em mất sớm, em phải để anh định đoạt, anh không
đồng ý em sẽ không lấy chồng, Phương Trình mấy ngày nay đang tìm đủ
mọi cách nghe ngóng xem anh thích gì, nghĩ đủ thứ để nịnh nọt anh đấy.
Anh, anh thích gì, cứ mở miệng, nhân cơ hội làm thịt anh ấy một lần, đừng
có tha."