Nhạc Phong vô ý thức nhảy ra một suy nghĩ: Tặng Đường Đường cho
anh đi, đến lúc đó cùng tổ chức với Khiết Du, náo nhiệt biết bao.
Anh trả lời: "Tặng gì cũng vô ích, cứ móc tim móc phổi ra với em gái
anh là được, nếu không anh sẽ chặt chân nó, cả thành phố cũng không dám
bán nạng cho nó!"
Khiết Du cười khanh khách cúp điện thoại.
Gọi xong hai cuộc điện thoại, trời đã sắp sang trưa, tối hôm qua mưa
to, lá cây còn thẫm nước trơn láng, nhờ ánh nắng chiếu vào, chói lòa mắt,
Nhạc Phong hít một hơi, đi dọc theo đường cũ quay về, chợt thấy mấy đứa
trẻ chơi bắn bi núp ở góc tường, trai gái đều có, bọn chúng cũng nhìn thấy
anh, đột nhiên, đứa nào đứa nấy đều hùng hổ như gà chọi, nhìn anh đầy vẻ
bất thiện, lại xúm nhau nghiến răng nghiến lợi rì rầm, sau đó, một đứa lớn
nhất bọn đột nhiên cúi người lượm một hòn đá ném mạnh qua.
"Không biết xấu hổ, đồ khác họ, không biết xấu hổ?"
Đám trẻ con nhỏ hơn cũng bị kích động, đếu nhặt đá ném về phía anh,
lao nhao lao nhao cái gì cũng nói.
"Chị gái Thịnh gia phải cưới người nhà mình!"
"Người khác họ đều là đồ lừa đảo, không biết xấu hổ!"
...
Miệng thì hô hào ghê gớm, nhưng Nhạc Phong vừa mới bước lên một
bước, chúng nó đã lỉnh hết, có điều chạy không xa, chỉ núp sau góc tường,
hung dữ nhìn anh, đến ánh mắt cũng giống như đang chửi bới.
Nhạc Phong ngực ứa ra lửa: Đám trẻ con này rốt cuộc đã bị rót vào
đầu những thứ gì!