một chiếc áo choàng ngắn màu lam, đi hài mõm vuông, Thịnh Cẩm Như
dừng lại trước mặt bà ta, hỏi: "Thanh tỷ ăn uống có được không?"
Một người phụ nữ trẻ tuổi đáp: "Cũng được, người già dạ dày cũng
chẳng lớn đến đâu, sáng sớm con có bưng cháo vào cũng húp được, bọn
con còn đang bàn bạc, dù sao trong động cũng không thể nhóm lửa, sau này
cứ tích trữ ít lương thực, cũng đỡ mất công chạy ra chạy vào. CÒn nữa,
sáng sớm thằng hai nhà Thạch Khánh nói với con, nếu bệnh quá nặng, có lẽ
phải mời thầy lang đến xem."
Thịnh Cẩm Như còn chưa hé răng, người được gọi là Thanh tỷ kia lại
mất hứng, hé cái miệng chẳng còn mấy chiếc răng, nói cũng lọt tiếng gió:
"Mời thầy lang cái gì, đây là bệnh cũ, ai đến tuổi này chẳng chết già!"
Thịnh Cẩm Như an ủi bà ta: "Không thể nói vậy được, Thịnh gia ta
bao người chết trẻ, còn lại, tám mươi chín mươi đều là quý, nếu gắng được,
vẫn phải gắng."
Thanh tỷ nhíu mày, phất tay như đuổi ruồi: "Đám người trẻ tuổi cứ
thích nghĩ vớ nghĩ vẩn, đến cô cũng bị lây, lòng dạ chúng nó bay nhảy, lúc
nào cũng muốn ra ngoài xem này xem nọ, nãy tôi còn đang nói dở, trước
kia đã khuyên con bé Thịnh Ảnh thế nào, không chịu nghe, cứ đòi đi ra
ngoài, thế nào? Chết mất xác ở ngoài, đến mẩu xương cũng không mang về
được, chết sớm đều là đám có đầu óc như vậy đấy."
Câu này rất nặng nề, xung quanh không ai dám nói chuyện, Thanh tỷ
nói xong có chút hụt hơi không thở được, Thịnh Cẩm Như cúi người vuốt
lưng cho bà ta: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, chị qua đây xem xem, có
giống Bình Tử không?"
Vừa nói, vùa đẩy Quý Đường Đường về phía trước một cái.
Thanh tỷ sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Quý Đường
Đường, con mắt già nua đã có chút vẩn đục, nhìn thứ gì cũng lờ mờ, nhìn