Người phụ nữ kia ừ một tiếng, đỡ Quý Đường Đường vào cái động
bên phải, sau khi ngồi vào cảm giác như chui vào bồn tắm, vô cùng mới
mẻ, người phụ nữ kia kéo sợi dây đồng trong động, kèm theo tiếng bánh
răng chuyển động nhè nhẹ, sợi dây trượt đi, một chiếc chuông gió từ từ hạ
xuống, Quý Đường Đường không nghe được, mãi đến khi chiếc chuông hạ
xuống trước mặt mới thất kinh, tò mò vươn tay gảy gảy, đó là một chiếc
chuông dạng chụp, cí chút tương tự với kỹ thuật đục vỏ ngà voi nhiều lớp,
chuông lớn bọc lấy chuông nhỏ, tiếng chuông hòa vào nhau, đinh đinh đang
đang phi thường êm tai, cô đang gảy hăng say, người phụ nữ kia đột nhiên
cắn rách ngón giữa của mình, chờ đến khi máu tươi chảy ra thì ấn mạnh
vào mi tâm của QUý Đường Đường.
Quý Đường Đường bị cô ta ấn cho lảo đảo, nếu không phải có vách
động đỡ lấy, chắc đã té ngửa ra sau, cô tức muốn chết, đang muốn vung tay
đáp trả, mi tâm đột nhiên ập đến cảm giác đau đớn, khiến cho toàn thân cô
trở nên co quắp.
Kỳ lạ là, cô có thể cảm nhận được vô số những luồng huyết tuyết đang
từ mi tâm chạy vào trong não, cuối cùng đến thẳng màng tai, lỗ tai đau đớn,
trong đầu vang lên vô số tạp âm, nhưng cùng lúc đó, lại có một thứ âm
thanh vô cùng réo rắt vang lên, cảm giác một mảng ướt át lạnh lẽo.
Người phụ nữ trẻ tuổi kia bước qua, nhìn Thịnh Cẩm Như nói: "Đã
xong rồi."
Thịnh Cẩm Như hít một hơi, quay lại nói chuyện với đám người lác
đác bên cạnh: "Tất cả ngồi gần lại đây."
Khoảng hai mười người xúm lại ngồi xuống, cô bé bị đánh kia mặt
mũi đầy ấm ức, đột nhiên nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ hai đầu
kia ló ra cách đó không xa, oán khí tràn ngập rốt cuộc có thể xả ra, tiện tay
lượm một cục đá ném qua: "Cút nga! Con quỷ xấu xí, cút ngay!"