có cảm giác cô không kén chọn là bởi vì cô không thích làm ầm ĩ, có đồ ăn
được cô mới ăn, không có đồ ăn được thì cứ lẳng lặng chịu đựng không ăn,
cái kiểu ăn bữa đực bữa cái như vậy mà không bị đau bao tử, đúng là được
ông trời thương xót.
Nhạc Phong ngay từ đầu đã trị tật xấu này của cô, một ngày ba bữa,
nhất định phải ăn đủ, thực ra thì thực thi cũng rất dễ, chỉ cần cung ứng đồ
cô thích ăn là được, nhức đầu ở chỗ với tình hình trước mắt, trước không
thôn sau không quán, muốn kiếm đồ cô thích ăn thật không dễ dàng.
"Vậy em muốn ăn gì đây?"
"Tôm bóc vỏ xào trứng."
Nhạc Phong giận quá hóa cười: "Sao em không nói là muốn ăn Mãn
Hán toàn tịch đi?"
"Em trung thực."
Nhạc Phong nhủ thầm, tổ tông, em đúng là trung thực.
Kết quả của sự trung thực của Quý Đường Đường chính là ngay cả
lương khô cũng không có mà ăn, Nhạc Phong lục lọi sau cốp xe một lúc,
ôm một túi hành lý đi xuống, Quý Đường Đường vốn cũng không để ý, sau
đó lại phát hiện mấy người tài xế kia đều bu lại bên cạnh Nhạc Phong, ngay
cả mấy cô gái vốn không xuống xe cũng ló đầu ra nhìn, lòng hiếu kỳ của cô
cũng bị khơi dậy, vội vàng hạ cửa kính xe xuống nhoài nửa người ra.
Cô biết Nhạc Phong đang làm gì, hành lý của anh đúng là trang bị đầy
đủ hết, mang theo cả một bộ bếp dã ngoại đầy đủ, bình gas để làm nhiên
liệu phải là khí propan, bởi vì hiệu năng của khí butan bình thường ở nhiệt
độ 0 độ C sẽ không cháy được, mà propan thì dù có âm 18 độ cũng vẫn vận
hành bình thường, trước kia khi Quý Đường Đường xách ba lô đi cũng
từng muốn mua một bộ mang theo, nhưng dù sao cũng là con gái, khả năng