vác nặng có hạn, mang theo nồi nồi lon lon thực sự không tiện, đành phải
nghĩ lại.
Nhạc Phong đang nấu cháo, đun sôi nước khoáng, trên xe có gạo đóng
gói, không cần vo, bỏ thẳng vào được, lại thêm hai ba viên táo đỏ long
nhãn gì đó, đóng nắp nồi lại, trôi chảy đơn giản, cả đám người đang gặm
bánh bao khô uống nước lã nhìn mà hâm mộ.
-- "Thanh niên chỉ thích chơi mấy thứ cổ quái."
-- "Cái này là thứ đám dân phượt vẫn hay thích xài phải không..."
-- "Cả bộ này nặng bao nhiêu cơ chứ, cũng chỉ có xe mới dám mang,
chứ vác theo thì mệt chết mất..."
-- "Nguyên lý hoạt động của bình gas này với bình gas gia đình chắc
cũng giống nhau nhỉ, trông thể tích nhỏ thế này, chắc đun chưa được hai nồi
đã hết rồi, chỉ mang ra khoe được thôi, không thực dụng..."
Thích nói sao thì nói, Nhạc Phong cũng chỉ tùy ý nghe một chút, bên
ngoài dù sao cũng lạnh, cả đám đứng một lúc thì tản ra, Quý Đường Đường
gác cằm lên khung cửa sổ xe nhìn cái nắp vung nhỏ bị hơi nóng làm cho
nhảy lên lạch cạch, cô hỏi Nhạc Phong: "Không phải ở trên cao nguyên
nước không sôi được à? Chín được không đây?"
Nhạc Phong không để ý đến cô, được một lúc mở túi đường ra, định
ném hai viên vào, Quý Đường Đường vội vàng ngăn lại: "Em không thích
ăn đường đâu, cứ để nguyên vị là được rồi."
Nhạc Phong tức giận: "Liên quan gì đến em, có phải nấu cho em ăn
đâu, gia thích thêm thì thêm."
Anh nhấc nắp nồi lên, làm bộ định ném vào trong, viên đường bị nắm
chặt trong tay, cuối cùng vẫn không bỏ vào, Quý Đường Đường nhìn thấy