Đây cũng là chuyện thường tình trên đường, một khi sụt lún, nhanh thì
vài tiếng lâu thì một hai ngày, Nhạc Phong và Quý Đường Đường có dư
thời gian, nhàn hạ coi như là nghỉ lấy sức, nhưng có vài người xin nghỉ
phép để đi, thời gian không thể chậm trễ, thường là sẽ quay về theo đường
cũ hoặc đổi sang đi đường khác, người trên mấy chiếc xe còn lại nhanh
chóng xúm tới, có vài người nhỏ giọng bàn bạc: "Hay là quay lại đi, lần sau
đi tiếp, lạnh thế này, lại chẳng có gì ăn, để bị bệnh thì chẳng đáng."
Trong lúc nói chuyện, người tài xế kia đã đến trước mặt, ông ta đội
một cái mũ da chó, mặc áo lông dài đến đầu gối, trên cổ còn quấn khăn
quàng, bọc kín như con gấu vậy, vừa đến gần đã chào hỏi một vòng: "Ngại
quá, trên xe tôi có một cô gái, xảy ra chút việc, vé máy bay khứ hồi là mua
ở Lan Châu, phải đi từ phía Bắc, ai ngờ lại sụt lún, ở đây không có xe công,
các anh có ai quay lại thì chở giúp được không."
Ở nhà nhờ cha mẹ ra ngoài nhờ bạn bè, ra bên ngoài, nhất là đất Tạng,
người Hán với nhau cũng có thêm vài phần thân thiết, cũng vui vẻ giúp đỡ,
sau khi thương lượng một phen, chủ một chiếc Lexus gật đầu: "Chúng tôi
cũng về hướng Bắc đây, dù không tới Lan Châu nhưng có thể đưa cô ấy tới
chốt giao thông, đến Lan Châu cũng dễ dàng, chú xem như thế có được
không?"
Bác tài kia mừng rỡ: "Đươc chứ được chứ, tốt quá rồi, cô bé kia còn
đang khóc trên xe tôi kia kìa, lại còn say xe chẳng ăn uống được gì, khiến
người ta thật đau lòng."
Trên chiếc Lexus còn có một người phụ nữ gần ba mươi, hẳn là vợ của
chủ xe, chị ta tò mò nhìn về phía đầu sụt lún kia, cho dù chẳng nhìn thấy
được gì: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bác tài kia cũng buồn bực: "Nghe đâu là đi du lịch cùng bạn trai, trước
khi đi cậu kia không biết là đi gặp ai, vội vàng xuống xe bảo cô ấy đi trước,
nói là xong việc sẽ đuổi theo, vậy cũng được, cô gái trẻ kia một mình đến