rõ ràng, trong lòng ngọt lịm, xuống xe ngồi chờ cùng với Nhạc Phong, cô
càng vui vẻ, Nhạc Phong lại càng tức đến ngứa răng: "Em vui vẻ cái gì hả,
em vui lắm phải không? Chốc thì không ăn cơm, chốc lại không ăn đường,
đúng là tự coi mình là cọng hành."
Quý Đường Đường chẳng để ý đến anh, nhấc vung nồi lên tự nói tự
nghe: "Nhiều quá, em ăn không hết mất."
Nhạc Phong thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Ai bảo cho em ăn, một
ngụm canh em cũng đừng mơ được húp..."
Quý Đường Đường chê anh ầm ĩ, ngẩng đầu bẹp một cái hôn lên má
trái của anh, sau đó tựa như không có chuyện gì, lại cúi đầu cầm muỗng
quấy cháo trong nồi.
Nhạc Phong bị cái hôn của cô làm cho bối rối, nửa ngày mới bụm mặt
nghiến răng nghiến lợi: "Còn ra thể thống gì..."
Nói thì nói vậy, mặt lại quay ra chỗ cô không nhìn thấy, lập tức không
banh mặt được nữa mà cười, cười xong lại quay đầu lại nghiêm túc phê
bình cô: "Ở nơi công cộng, phải chú ý ảnh hưởng chứ."
Quý Đường Đường ngoan ngoãn ừ một tiếng tiếng, ừ xong lại cảm
khái vô hạn: "Còn không phải vì miếng ăn, làm con gái thật không dễ..."
Nhạc Phong hoàn toàn tức đến vui vẻ, anh vươn tay vò tóc Quý
Đường Đường: "Đường Đường, sao em có thể thú vị đến thế được nhỉ..."
Đang đùa giỡn, phía sụt lún bên kia có xe bấm còi, chỉ chốc lát sau có
một bác tài dùng cả tay cả chân bò qua gò đất, từ xa đã phất tay gọi với về
phía này: "Tạm thời đường sẽ không thông được, mấy cậu có ai quay lại
không, giúp một việc được chứ?"