Cửu Trại, chờ mãi mà chẳng thấy bạn trai tới, sinh hoạt thì không quen,
chẳng phải là sẽ sợ hãi hay sao? Gọi điện thoại về hỏi, càng tệ hơn, đầu bên
kia nói người đã đi theo cô ấy rồi, căn bản chưa từng quay về, hai bên gộp
lại lại thành mất tích, chuyện này nghiêm trọng cỡ nào chứ, cho nên mới
tìm xe để quay về, chờ đến phi trường đổi vé... Cám ơn em gái nhé, để tôi
đưa cô bé kia qua đây."
Bác tài kia nói cảm ơn, quay lại đường cũ dẫn người qua, chủ chiếc xe
Lexus ở đầu bên này chuẩn bị quay xe, chỉ chốc lát sau người đã được dẫn
tới, là một cô gái rất trẻ, trông dáng dấp thì còn nhỏ hơn Quý Đường
Đường mấy tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, vẻ ngoài rất thanh tú, da cũng trắng
nõn, chỉ có đôi mắt là sưng vù như quả đào.
Bà chị trên chiếc xe Lexus bước tới kéo tay cô ta an ủi: "Em gái đừng
khóc nữa, chưa biết chừng chỉ là tự mình dọa mình thôi, thực ra chẳng có
chuyện gì cả đâu."
Cô gái kia ngậm nước mắt gật đầu, gật mãi gật mãi nước mắt lại rơi
xuống.
Bác tài kia đứng bên cạnh phàn nàn: "Cả đoạn đường con bé này cứ
khóc suốt, lại không ăn gì cả, ép nó ăn thì được một nửa đã nôn, chắc là ăn
không quen, đường đi lại không có quán cơm nào, cũng không có gì nhẹ
nhẹ để ăn..."
Câu này nghe sao mà giống như đang nói cho bọn họ nghe, Quý
Đường Đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong nhún nhún vai:
"Vậy thì chia một chút đi, cũng đâu ăn hết được của chúng mình."
Quý Đường Đường đặc biệt thích nghe Nhạc Phong dùng mấy từ có
hơi nhà quê kiểu này, ví dụ như "chúng mình", "mình ơi", nghe cực kỳ ấm
lòng cực kỳ thân thuộc - cô tìm một cái cốc giấy múc chút cháo vào, bước