Đèn vừa sáng lên, tựa như đang tuyên bố một thời khắc nào đó đã đến,
tâm lý Quý Đường Đường có chút khác thường, cô cầm tay Nhạc Phong,
lặp lại câu nói lúc trước: "Nhạc Phong, chờ em đấy, em sẽ nhanh chóng
quay trở lại."
Nhạc Phong rất đồng cảm ừ một tiếng: "Đường Đường, vào trong đó
rồi nhớ cải tạo cho tử tế, thành tâm hối cải, một lần nữa làm lại cuộc đời,
Đảng và Nhân dân sẽ tha thứ cho em."
Quý Đường Đường dở khóc dở cười, đằng trước vọng đến tiếng mở
cửa kẽo kẹt, trong khoảnh khắc cánh cửa hé ra, cô đột nhiên hạ giọng nói
một câu: "Nhạc Phong, em yêu anh."
Nói xong, không nghe thấy Nhạc Phong phản ứng gì, Quý Đường
Đường rất bất mãn: "Nhạc Phong, sao anh không nói anh cũng yêu em
chứ?"
Thịnh Cẩm Như đã bước ra rồi, Quý Đường Đường không dám nhìn
anh nói chuyện nữa, tận lực khép môi, giọng nói nghe lúng búng.
Nhạc Phong hừ một tiếng qua lỗ mũi, lầm bầm nói: "Em yêu anh thì
anh phải yêu lại em à, anh thấy như thế là được rồi, đứng qua bên kia đi."
Quý Đường Đường tức đến mức đầu cũng bốc khói, rất muốn đạp cho
anh hai phát, nhưng Thịnh Cẩm Như đã gần tới nơi, lại không thể để lộ,
đành phải bĩu môi, lại bày ra vẻ trẻ con hờn dỗi như lúc trước, khi Thịnh
Cẩm Như kéo cô đi, cô như sắp khóc, kéo tay Nhạc Phong không buông,
lúc kéo nhân cơ hội véo anh một cái, trong cặp mắt rưng rưng kia Nhạc
Phong có thể thấy rõ vẻ hung dữ, rõ ràng đang nói: Đáng đời! Ai bảo anh
không nói là cũng yêu em!
Nhạc Phong bị cô véo nên giật mình, thật muốn vung tay gõ vào đầu
cô một cái, Quý Đường Đường cứ thế bị Thịnh Cẩm Như kéo từng bước
một về phía căn phòng, từ cái nhìn của bà ta, cô hoàn toàn đang lưu luyến