HẮC ĐIỆP
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Chương 29
Nhạc Phong đi rồi, Thạch Gia Tín mới trải chăn ra ghế salon cố gắng
ngủ bù một giấc, lại chẳng thấy buồn ngủ một chút nào, bỗng nghe thấy
tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, anh ta tiến đến cạnh cửa sổ nhìn ra
ngoài mới nhận ra vài người đàn ông trong thôn đang khoác áo hạ giọng
gọi nhau, cùng nhau xuống núi.
Thạch Gia Tín đầy bụng khó hiểu, hai ngày nay hẳn đã có chuyện gì
xảy ra, bởi vì có "người ngoài" như Nhạc Phong, người trong thôn cẩn thận
đề phòng, đến cả anh ta cũng giấu diếm ---- chẳng qua là Thạch Gia Tín có
nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì to tát: Hay là lại có
người con gái nào của nhà họ Thịnh bỏ trốn, bài học từ Thịnh Ảnh còn
chưa dứt, không đến mức có kẻ tự tìm đường chết chứ.
Nếu không nói cho anh ta biết, anh ta cũng lười phải thăm dò, lại nói
hiện giờ ngoại trừ Vưu Tư, những kẻ khác, những chuyện khác, anh ta thực
sự không có lấy một điểm hứng thú.
Anh ta ngả mình xuống gối, cuộn mình trên sô pha, trong lúc mơ
màng mơ thấy một giấc mộng, mơ thấy mình chạy vòng vòng trong phòng
sinh ở bệnh viện, bốn phía đều là tiếng trẻ con khóc và mùi thuốc khử
trùng, anh ta hỏi bác sĩ Vưu Tư ở phòng nào, bác sĩ chỉ về một hướng.
Anh ta đi theo phương hướng mà bác sĩ chỉ, tiếng ồn xung quanh bỗng
chốc biến mất, hành lang trắng toát đột nhiên yên tĩnh, như một tầng sương
di chuyển, anh đi đôi giày da mà bình thường vốn không hay đi, đế giày gõ
lên sàn nhà, âm thanh trống rỗng, đột nhiên, tựa như tình tiết trong những