giả nói cái gì mà yêu anh này không thể rời xa anh, muốn ở bên anh, nghe
quen, chữ yêu cũng như chữ chào, chỉ là một câu cửa miệng mà thôi.
Đến tận lúc này, anh mới chỉ nói tiếng yêu với hai người, một là Miêu
Miêu, người còn lại là Đường Đường.
Khi nói với Miêu Miêu, thực sự là xuất phát từ đáy lòng, không nghĩ
ngợi gì hết, chữ yêu như một ngọn lửa, cuồn cuộn rực cháy thiêu đốt bùng
lên, thế giới hay tương lai gì đều không bỏ vào mắt.
Nhưng lúc nói với Đường Đường, có đôi chút khác biệt, anh suy nghĩ
một lúc, không trả lời ngay, cho nên Đường Đường mới tức giận một lúc
lâu: Anh nghĩ, khi anh nói "anh cũng yêu em" với cô ấy, thứ anh muốn trao
không chỉ có tình yêu.
Mà còn là hứa hẹn, trách nhiệm, gánh vác, nắm tay nhau như suối nhỏ
hóa sông dài, dù có nhìn thấu hay không, dù là tương lai sáng lạn, hay u
ám.
Không chỉ là bản thân mình cho đi, mà cũng hy vọng cô ấy có thể trao
cho mình, tương lai là do hai người cùng tạo thành, không phải chỉ có một
bên tự mình quyết định, anh cho đi, đồng thời cũng nhận lại, anh trao cho
cô một mái nhà, cũng muốn cô tặng cho mình một tổ ấm.
Cảm giác chưa từng có bao giờ, dùng hạnh phúc để hình dung dường
như quá bình thường và mông lung, nhưng trừ hai chữ này, lại không thể
tìm được ngôn từ nào khác.
Hơi lạnh sáng sớm xuyên qua quần áo thấm vào người, không hiểu vì
sao, Nhạc Phong thoáng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện: Thời niên thiếu, cha
mẹ bất hòa, cái chết bi thảm của cha, sự ruồng bỏ của mẹ, còn trẻ đã sớm
lưu lạc bên ngoài, vì chuyện của mẹ mình mà bị người đời khinh ghét cười
nhạo, mười mấy tuổi đã bị tống vào quân ngũ, khi người ta còn đang mê
mải phong hoa tuyết nguyệt nơi sân trường đại học, anh đã theo Cửu Điều