Quý Đường Đường ngẩn ra, có còn tức giận nữa hay không? Đương
nhiên là không. Mẹ cô không cho cô mua váy hoa, ba mắng cô vì không thi
được hơn 95 điểm, ngày kỷ niệm yêu nhau Diệp Liên Thành quên không
mua quà cho cô...
Có còn tức giận không ư? Phần lớn đều sẽ không, chỉ coi như câu
chuyện cười, mặc dù có chuyện cũng có chút hơi hờn giận và bất bình,
nhưng so với lúc phát giận khi đó thì thực sự không đáng nhắc tới.
Bà ngoại nói rất đúng, oán khí có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ nhạt dần
theo thời gian, từ từ biến mất, mà oán khí dùng để nuôi dưỡng quỷ thai,
chung quy cũng không thoát khỏi luân lý chết già này.
Thịnh Cẩm Như nhìn cô, ý tứ sâu xa nói: "Tiểu Hạ, tình cảm cũng vậy,
giờ con đối với Nhạc Phong nhớ mãi không quên, lâu ngày sẽ phai nhạt,
đến lúc đó con sẽ biết, rời xa một ai đó cũng có thể sống tốt được, không có
ai là không từ bỏ được hơn, dần dần.... rồi con cũng sẽ quên thôi."