phải tiến vào âm trận hai lần nữa, bằng không đầu óc sẽ chịu ảnh hưởng,
giống như hôm qua ấy, chỉ cần kích động sẽ không khống chế được hành vi
của mình."
Nói cũng có lý, không giống như đang gạt người, Quý Đường Đường
không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, đồ ăn bình thường của
Thịnh gia rất đơn giản, Quý Đường Đường được nấu riêng một bữa, mặn
chay đủ cả, còn có cả cá nướng gừng tỏi, con cá bé bé xinh xinh, Quý
Đường Đường lẩm bẩm trong lòng, đoán chừng là vớt từ thủy đạo trong
động đá vôi lên.
Lúc ăn cơm, đằng sau mơ hồ vọng đến tiếng niệm kinh khóc lóc, Quý
Đường Đường không kìm được nhìn về phía đó, người phụ nữ trông coi cô
giải thích: "Theo quy củ của nhà họ Thịnh, phải tụng kinh cho Thanh tỷ, để
bà ấy sớm đi vào luân hồi, ngày nào đó lại trở về làm người nhà họ Thịnh."
Quý Đường Đường líu lưỡi: Lại còn làm người họ Thịnh nữa, vậy
chẳng phải là rối loạn hết thứ bậc hay sao?
Suy nghĩ này cô chỉ dám nghĩ trong lòng, đâu dám không biết ngượng
mà nói ra, chỉ biết cúi đầu tiếp tục bới cơm, bỗng nhiên cô chợt nhớ đến
điều gì đó, không nhịn được nhìn về phía phát ra tiếng ồn.
Đoạn đường kia cô đã từng đi qua, sau khi qua một lối đi không dài
lắm là một sơn động rất lớn, một bên vách động khoét những cái hang
giống như nhà hầm ở Thiểm Tây, trên dưới chằng chịt thành hàng, cửa
động còn treo mành, rõ ràng là chỗ nghỉ của những người phụ nữ họ Thịnh
buổi tối, bên vách còn lại có vài cái hang lớn hơn, bày mấy bộ bàn ghế,
giống như nơi để nghị sự, cô đã tìm thấy Vưu Tư trong cái động tối tăm đó.
Nghĩ đến Vưu Tư, tâm lý Quý Đường Đường như có một tảng đá đè
lên, cảnh tượng ngày hôm đó quá mức kinh sợ, cho nên mỗi lần cô nhớ tới,
sau lưng đều bốc lên khí lạnh.