Quý Đường Đường cảm thấy rất thú vị: "Vậy đi thôi?" Nhạc Phong cho cô
một mũi tiêm dự phòng: "Đường không đẹp đâu, phải chuẩn bị tâm lý đấy."
Nhạc Phong nói đường không đẹp đã là uyển chuyển lắm rồi, Quý
Đường Đường vào nam ra bắc, cho dù đã đi qua không ít con đường mà
vẫn bị đường đến Giáp Nhung làm cho điên đảo đến mặt cắt không còn hạt
máu, trên thực tế, đường đi Giáp Nhung ngang hàng với đường không đi
được, có mấy lần, xe nghiêng đến 45 độ, Quý Đường Đường cảm thấy chỉ
một giây nữa thôi là có thể lăn bốn vòng chổng vó lên trời rồi, còn có một
lần rung lắc mãnh liệt, đồ đạc đằng sau xe rào rào rớt xuống, va vào làm cô
phái tránh đông tránh tây, vừa ngồi trở lại được ghế sau, thân xe lại rung
lên, cả người xóc lên trên, đầu đụng vào trần xe, trước mắt sao bay lấp lánh
hết ngôi này đến ngôi khác. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở bờ ruộng ngoài
Tạng trại Giáp Nhung, đã sắp hoàng hôn, mặt Quý Đường Đường không
còn sắc máu, lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn khó chịu, muốn nôn lại không
nôn nổi, Nhạc Phong kéo cửa sau ra, nửa đỡ nửa ôm đưa cô xuống xe, Quý
Đường Đường cũng mặc kệ trên bờ ruộng đầy tuyết, đặt mông ngã ngồi
xuống, hữu khí vô lực nói: "Tự anh đi tìm Trát Tây của anh đi, em không
xong rồi, phải nghỉ một lúc." Nhạc Phong xoa xoa đầu cô: "Đừng ngồi lâu
trên đất, lạnh. Xe không lái vào được, anh đi tìm người, ngoan, trông xe
đấy." Quý Đường Đường tựa đầu vào cửa xe đang khép, dõi mắt nhìn Nhạc
Phong đi xa dần, lại quan sát xung quanh, nói chỗ này là Tạng trại đúng là
đã quá cất nhắc, thực ra chỉ là mấy dãy nhà được núi vây quanh, xung
quanh giăng đầy phướn kinh, cách đó không xa có một tòa tháp màu trắng
bình thản đơn sơ, gần bờ ruộng là từng hàng giá phơi cao cao, mấy chiếc
còn có cỏ khô chưa cất đi, ướt nhẹp phủ đầy tuyết trắng. Quý Đường
Đường nhớ lời dặn của Nhạc Phong, quay trở lại xe ngồi, xung quanh rất
yên tĩnh, thỉnh thoảng có đôi ba tiếng chó sủa, Quý Đường Đường co mình
trên ghế phụ thẫn thờ, thất thần rồi mệt mỏi, nhắm mắt lại mơ mơ màng
màng suy nghĩ, cũng không biết qua bao lâu, chợt nghe thấy mui xe có
tiếng gõ thùng thùng, chợt mở mắt nhìn, có một bé trai người Tạng chừng
ba bốn tuổi đang ngồi trên đầu xe hăm hở gõ gõ đập đập, cũng không biết