là bò lên được bằng cách nào, thấy Quý Đường Đường tỉnh dậy, sợ đến
mực xẹt một cái trượt xuống dưới. Quý Đường Đường sợ cậu nhóc ngã, vội
vàng xuống xe xem xét, mới vòng ra đầu xe đã nghe thấy tiếng bước chân
dồn dập, thằng bé đã chạy ra sau xe, Quý Đường Đường cúi người nhìn qua
gầm xe, chỉ thấy một đôi chân ngắn tũn dưới lớp áo Tạng, cô thấy buồn
cười, tựa như bà ngoại sói nén hơi lẳng lặng lùi lại phía sau, lúc ló người ra,
cậu bé kia cũng vừa hay đang e dè thò đầu ra ngoài nhìn, bỗng nhiên thấy
đầu cô, sợ đến mức á một tiếng, lại rụt về. Phản ứng kia, tựa như con sóc
nhỏ bị kinh sợ vậy, Quý Đường Đường không nhịn được cười khanh khách,
thằng nhóc kia lại ló đầu ra một chút, tò mò nhìn chằm chằm Quý Đường
Đường. Trẻ con đất Tạng có đôi mắt đặc biệt sáng, trong vắt tựa như một
bầu nước, vừa nhìn bạn như vậy, tựa như xuyên thấu tận trong lòng vậy --
Quý Đường Đường sững sờ trong phút chốc, cô vẫy đứa bé kia: "Ngoan, lại
đây nào, nhóc tên gì hả?" Đứa bé kia chắc là nghe không hiểu cô nói gì,
nghiêng đầu mút ngón tay nhìn cô, nhìn một lúc, chợt lúng búng nói với cô:
"Đường... Đường..." Quý Đường Đường kinh ngạc trợn mắt há mồm, cô
nhanh chóng tiến lên trước hai bước: "Sao nhóc biết tên chị là Đường
Đường?" Cô vừa mới bước lên đã khiến cậu nhóc sợ hãi, hai cái chân nhỏ
nhắn ngắn cũn như mọc cánh bình bịch chạy thật xa, chạy được một đoạn
còn quay đầu liếc nhìn cô một cái, giống như sợ cô đuổi theo vậy, Quý
Đường Đường chưa từ bỏ ý định, gọi với về phía cậu bé: "Sao nhóc biết chị
tên là Đường Đường, hả?"
Gọi xong là hỏng, thằng bé đã chạy mất dạng. Quý Đường Đường
đứng ngẩn ra, có chút tiu nghỉu, đứng một lúc, thấy từ xa, Nhạc Phong
đang dẫn một chàng trai người Tạng đi tới, đoán đại khái chính là bạn của
anh, vội vàng tiến lên đón. Người Tạng sống lâu trên cao nguyên, da chịu
sự tổn hại của tia tử ngoại rất mạnh, cộng thêm hoàn cảnh khắc nghiệt,
thoạt nhìn lớn tuổi hơn so với thực tế -- Quý Đường Đường còn tưởng là
Trát Tây Đa Cát phải hơn Nhạc Phong sáu bảy tuổi, nào ngờ cậu ta mới
chưa đầy hai mươi, mà kinh hãi hơn là, mười lăm tuổi cậu ta đã lấy vợ, đã
có ba đứa con rồi! Trát Tây Đa Cát biết một chút tiếng Hán đơn giản, lúc