Từ khi gặp biến cố đến tận bây giờ, chết đối với cô mà nói, từ lâu đã
không phải một danh từ mang tính đe dọa, so với nhân gian lạnh lẽo này,
thế giới bên dưới kia có những người có thể khiến cô cảm thấy ấm áp hơn
nhiều, mẹ và Liên Thành đều ở đó, có lẽ, bây giờ, Nhạc Phong cũng vậy,
mà anh ở đâu, mọi nhung nhớ của cô cũng ở đó.
Mấu chốt là, chết như thế nào.
Cô đương nhiên có thể giống như khi ở Đôn Hoàng, cắt một dao qua
động mạch, hoặc có thể lao mình vào vách đá một cái ----- nhưng cô không
cam tâm, vô cùng không cam tâm, vì sao chứ? Nếu thực sẽ phải chết, cho
dù chết đến thịt nát xương tan, cô cũng phải dùng nốt hơi tàn của mình,
biến máu thịt tan tác của mình thành một viên đạn báo thù, bắn qua trán
Tần Thủ Nghiệp, xuyên qua gáy.
Mối thù của mẹ, của A Thành, của Nhạc Phong, của chính cô, nhất
định phải ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn.
Cô không nhìn Thịnh Cẩm Như nữa, cũng không trông chờ gì người
phụ nữ này có thể mở cửa từ bi, cô nhìn chằm chằm vào Vưu Tư trong
quan tài đá, lặp đi lặp lại với bản thân rằng: Đường Đường, mày hãy nhìn
cho kỹ, cái gì mới thực sự là tuyệt vọng thực sự, nếu như mày còn có thể cử
động, còn có thể nói chuyện, mày phải nghĩ ra cách.
Thịnh Cẩm Như đi rồi, ánh đuốc trên vách đá cũng tắt lụi, trong bóng
tối, Quý Đường Đường ngồi xuống cạnh quan tài, vươn tay nhặt lên một
hòn đá nhỏ, chậm rãi viết xuống đất.
Đá cọ lên đá, gần như không lưu lại dấu vết gì, nhưng cô vẫn nghiêm
túc viết hết một hàng, cách xuống một khoảng lại viết hàng tiếp theo, có
những lúc, viết xuống vài thứ, không phải là để lưu giữ nó, mà là để bản
thân ghi nhớ, trong thời gian còn lại, mỗi câu cô viết ra, đều là quy tắc tối
cao và khởi nguồn của sức mạnh.