Thứ nhất, không nên nghĩ nhiều đến Nhạc Phong.
Hiện giờ, cô không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, có câu, khi bóng đêm
buông xuống, đến cả cái bóng của chính bạn cũng sẽ rời bỏ bạn, ý nói chỉ
có thể dựa vào chính bản thân mình ---- nhưng tính hình của cô tệ hơn thế,
âm trận không thể hoàn toàn chữa trị cho cô, tâm trạng của cô một khi
không khống chế được, thân thể này sẽ mất đi ý thức, còn tiếp tục nghĩ đến
Nhạc Phong, không nghi ngờ sẽ khiến cô nháy mắt sụp đổ, thống khổ và bi
thương sẽ khiến cô trở nên yếu đuối, giờ khắc này, chỉ thù hận thấu xương
mới khiến cô có thể đứng thẳng người.
Thứ hai, để đạt được mục đích một cách nhanh nhất, có thể buông tha
một vài nguyên tắc thỏa đáng.
Thứ ba, mượn sức tất cả những người có thể lợi dụng, kẻ thù của kẻ
thù, địch nhân đang buông lỏng, mỗi người đều có thể lợi dụng, mỗi người
đều có thể trở thành bậc thang để mình dẫm lên.
Thứ tư, thời gian không còn nhiều, làm việc cần phải nhanh chóng
chuẩn xác, sắc bén, làm người phải kiên quyết một chút, nhẫn tâm hơn một
chút.
Bốn điều, từng chữ từng chữ một viết xong dường như có chút sức
mạnh hắc ám bùng lên, từ từ trút vào khắp tứ chi bách hải, Quý Đường
Đường tiện tay ném hòn đá đi, ngay bên cạnh là thạch quan, tiếng hòn đá
rơi xuống nước, vậy mà lại cực kỳ giống cảm giác khi còn bé Tần Thủ
Thành đưa cô đi nghịch nước.
Khóe môi Quý Đường Đường hiện lên một nụ cười mỉa mai, cô bước
tới bên cạnh hàng rào sắt, ngưng thần nhìn mảnh đất trống bên ngoài, liều
mạng là không thể, thứ nhất hiện giờ cô không có khả năng đó, thứ hai
Thịnh Cẩm Như cũng không phải dạng hiền lành, đừng tưởng bà ta luôn