Cô tập trung nhìn người phụ nữ kia một lát, đột nhiên thét chói tai:
"Mẹ! Mẹ! Mẹ mau đến cứu con với mẹ!"
Gần như tất cả mọi người đều bị đánh thức, vẫn còn ôm lấy chăn, đang
ngái ngủ, hoặc mù mờ chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, được một lúc, tiếng
quát tức giận mà nghiêm khắc của Thịnh Cẩm Như vang lên: "Mặc kệ nó,
để nó kêu!"
Phản ứng hầu như khớp với dự liệu của cô, Quý Đường Đường cắn
môi cười nhạt, cô không kêu nữa, cô biết Thịnh Cẩm Như đang nghĩ thế
nào về cô: Tiểu Hạ đã cùng đường, không còn cách nào, nửa đêm chỉ biết
quấy rối không cho bọn họ ngủ đểhả giận, gọi Thịnh Thanh Bình đã khuất
tới cứu mình, mấy ngày nay cô đúng là rất thất thường, cứ để cô kêu, kêu
mệt rồi sẽ im.
Không chỉ Thịnh Cẩm Như, mỗi một người ở đây đều nghĩ như vậy,
bọn họ có người tức giận, có người hả hê trở mình, gáp một cái, trùm chăn
lên đầu, chẳng mấy chốc, chút náo loạn khi nãy đã biến mất, Thịnh Cẩm
Như cũng nhanh chóng thiếp đi, dù sao bà ta cũng đã lớn tuổi, dễ dàng mệt
mỏi.
Chỉ có một người muốn ngủ tiếp cũng không thể, bà ta hoảng hốt nép
vào trong góc, bất an nuốt nước bọt, há miệng run rẩy, vươn ngón tay vén
tấm màn vải ra một khe hở, nhìn về phía sơn động của Quý Đường Đường.
Tốt lắm, Quý Đường Đường nhủ thầm trong lòng, tôi chính là kêu cho
bà nghe.
Cô dựa lưng ngồi xuống bên cạnh hàng rào sắt, bắt đầu lẩm nhẩm liên
miên, giọng nói rất nhỏ, phần lớn tựa như thì thầm, nhưng sơn động yên
tĩnh, nếu chưa ngủ thì vẫn có thể nghe được ---- cô cứ không ngừng nói
như vậy, ánh mắt không hề rời khỏi người phụ nữ kia một khắc, cô thấy bà
ta chần chừ rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi vén màn ra, bà ta không dám