Ra khỏi thôn, dần dần tiến vào đường máy cày, lúc tới không thấy con
đường này dài thế nào, đến giờ phải dùng hai cái đùi để đi mới cảm thấy
như vô cùng vô tận, túi hành lý rất nặng, treo trên cánh tay cô tưởng chừng
như sau một khắc sẽ trật khớp, cô cứ thế máy móc bước đi, cho đến khi
đằng sau truyền đến tiếng động cơ xình xịch, còn có cả một luồng sáng
phóng tới.
Cô còn đang ngẩn ra nhìn chiếc xe máy trước mặt, Thạch Gia Tín đã
nói: "Tiểu Hạ, lên đi, tôi tiễn cô một đoạn."
Quý Đường Đường bất động, vẫn yên lặng nhìn anh ta.
"Nhà họ Tần đã đi từ sớm rồi, từ chính con đường này,Tiểu Hạ, cô dựa
vào cặp chân của mình thì đến bao giờ mới ra được, nếu Thịnh Cẩm Như
phát hiện ra, cho người truy bắt, cô làm sao cứu nổi Nhạc Phong nữa."
"Cô lên đi, ngồi trên xe nghỉ ngơi một chút, tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn
thận, nếu như Nhạc Phong không chết thì hiện giờ trông cả vào cô đây, cô
đừng mất công bực bội với người khác, cũng đừng tiêu hao thể lực của
mình nữa, cô nghĩ đến Nhạc Phong một chút, hiện giờ có tức giận với kẻ
nào cũng không đáng."
Quý Đường Đường cuối cùng cũng lên xe.
Con đường này không dễ đi, máy kéo đi còn khó, xe máy trái lại linh
hoạt hơn nhiều, Quý Đường Đường ngồi đằng sau, bám vào thắt lưng
Thạch Gia Tín, mặt dán vào tấm lưng dày rộng ấm áp của anh ta, nước mắt
đột nhiên chảy xuống, nói: "Thạch Gia Tín, cảm ơn anh."
Thạch Gia Tín muốn nói gì đó, lại nghẹn lại, cuối cùng chỉ dặn dò:
"Ngồi cho vững đấy."
Không biế đãt là ba giờ hay bốn giờ sáng, bóng đêm còn chưa rút, một
tia sáng cũng chưa thấy, trên con đường núi vắng vẻ chỉ có tiếng động cơ