Không chờ Thạch Gia Tín nói, cô lại tự giễu tự trả lời: "Đã ở trong địa
bàn của nhà họ Thịnh, ông ta chắc sẽ không kiêu ngạo đến mức dám nói ra
như vậy, đúng không?"
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cô xách đồ lên đi ra ngoài, Thạch Gia
Tín không nhịn được hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
"Tôi ra khỏi đây đã, tiếp theo làm sao, trên đường từ từ nghĩ."
Nói xong, cô nhìn Thạch Gia Tín cười cười: "Sao hả, anh tính đi mật
báo cho Thịnh gia bắt tôi hả?"
Thạch Gia Tín vội vàng lắc đầu: "Không phải, Tiểu Hạ..."
Quý Đường Đường cười nhạt, càng cười, trong ánh mắt lại càng lộ ra
sát khí, cô hung tợn tuyên thệ, tựa như đang nói với một người nào đó: "Tôi
cho anh hay Thạch Gia Tín, tôi không sợ các người, tôi không sợ các
người!"
Nói xong đá mạnh vào cánh cửa, không khống chế được độ mạnh yếu,
cánh cửa lại bật ngược lại đập vào đầu gối cô, cô lại đạp thêm phát nữa:
"MNC mày cũng bắt nạt tao!"
Đá xong quay người bỏ đi, vẫn là câu nói kia: "Tôi không sợ các
người!"
Lần này, trong giọng nói bỗng có chút nức nở, Thạch Gia Tín khó chịu
muốn chết, không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng có lỗi với cô.
--------------------
Quý Đường Đường chọn đường nhỏ mà đi, khi đi qua thôn dưới chân
núi, bên trong vẫn là một khoảng yên tĩnh, những kẻ này làm việc ác sao có
thể ngủ yên ổn như vậy được?