Quý Đường Đường nhìn anh ta, tựa như nghe không hiểu, Thạch Gia
Tín có chút chột dạ, cầm ly nước đưa cũng không được mà không đưa cũng
không được, sau một lát, Quý Đường Đường thấp giọng nói một câu:
"Ừm."
Cô cảm thấy mình thật là nực cười, lúc này lại đi hỏi Thạch Gia Tín
phải làm gì, tình trạng của Vưu Tư anh ta còn đang bó tay, chuyện của
Nhạc Phong sao có thể trông chờ gi?
Vẫn phải dựa vào chính bản thân mình, phải tỉnh táo, tỉnh táo hơn nữa.
Quý Đường Đường vươn tay đón lấy cái ly, ngửa đầu ùng ục uống một
hơi cạn sạch, uống xong dùng mu bàn tay quệt miệng một cái, lại trầm mặc,
Thạch Gia Tín suy nghĩ một chút, nói: "Hay là, cô nghỉ ngơi trước một chút
đã?"
Quý Đường Đường bộp lại một câu: "Nghỉ ngơi ở đây? Nếu Thịnh
Cẩm Như tỉnh lại thì sao? Đuổi đến nơi thì làm sao?"
Cô vừa nói vừa đứng dậy, hành lý của hai người vẫn còn đặt dưới đầu
giường, Quý Đường Đường kéo qua, cầm lấy mấy món quần áo rơi lác đác
bên ngoài của Nhạc Phong cất vào, lục lọi trong túi một chút, hỏi Thạch
Gia Tín: "Chuông của tôi đâu?"
"Hôm đó Nhạc Phong dẫn cô lên gặp bà ngoại cô, hình như đã đưa
cho bà ấy rồi."
Quý Đường Đường im lặng một lúc: "Cũng tốt, tôi cũng chẳng thèm
dùng đồ của bọn họ."
"Nhà bọn họ", dùng từ này, nghiễm nhiên đã phân biệt rạch ròi, Thạch
Gia Tín thở dài trong lòng, đang định mở miệng, cô lại hỏi: "Tần Thủ
Nghiệp có nói gì không? Có bảo để tôi đổi lấy Nhạc Phong không? Ông ta
có để lại cách thức liên hệ không?"