Quý Đường Đường im lặng một lúc lâu, bờ môi thoáng mấp máy, nhẹ
giọng gọi một tiếng: "Ba."
Lời vừa thốt ra, không biết người ở đầu dây bên kia có phản ứng ra
sao, Thạch Gia Tín đã hoang mang hoàn toàn, anh ta khó tin mà nhìn Quý
Đường Đường, dùng khẩu hình hỏi cô: "Cha của cô?"
Thịnh Hạ vẫn còn liên hệ với cha cô ta ư? Tai Thạch Gia Tín ù ù,
nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của cô: "Ba, Nhạc Phong chết rồi
ư?"
Tin tức đầu kia hồi đáp lại chắc hẳn là tin tốt, bởi vì sắc mặt của Quý
Đường Đường đã thả lỏng hơn một chút, nước mắt cũng tràn ra, cô lau
nước mắt, nói: "Ba, con xin ba, ba giúp con bảo vệ Nhạc Phong với."
"Chúng ta không nói Tần gia Thịnh gia nữa, ba, con dù gì cũng là do
ba mẹ sinh ra, hai mươi mấy năm qua, ba có thể không coi con là con gái,
nhưng con thực sự coi ba là ba, ba, con chưa từng cầu xin ba điều gì, hiện
giờ con sẽ quỳ xuống, dập đầu với ba, ba giúp con bảo vệ Nhạc Phong đi
ba."
Nói xong cô bỏ mở loa ngoài, đầu bên kia có tiếng sột soạt, tiếng hơi
thở dồn dập mà kịch liệt, Quý Đường Đường phịch một tiếng liền quỳ
xuống, đầu dập mạnh xuống nền đất, cốp một tiếng, Thạch Gia Tín hoảng
sợ nhìn mà đau thay cô, vô thức định bước tới dìu cô, vừa đến gần, Quý
Đường Đường ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén ép anh ta rụt tay lại, cô
như đang bảo anh ta đừng nhiều chuyện, sau đó lại liên tiếp dập đầu trên
nền đất.
Thạch Gia Tín lùi lại phía sau hai bước, anh có chút hoang mang: rốt
cuộc cô ấy đang thực sự bộc lộ tình cảm thật của mình, hay là đang diễn
trò, cô vẫn rơi lệ, vẫn nói những lời tha thiết, thế nhưng trong đôi mắt lại
ngập tràn oán độc và thù hận, bàn tay bám trên nền đất siết chặt, tựa như