đòn, giọng điệu của cô trở nên bình thường trở lại: "Đã tiễn đến đây rồi,
làm phiền anh đưa tôi đi một đoạn nữa."
Thạch Gia Tín sửng sốt: "Đi đâu?"
"Sân bay."
--------------------
Thạch Gia Tín không hỏi cô đến sân bay làm gì, hoặc có lẽ, anh ta mơ
hồ đoán được, nhưng không còn hơi sức để hỏi, cuộc khắc khẩu về Tư Tư
khiến anh ta kiệt sức, càng khiến anh ta thống hận hơn là, trong lòng anh ta
lại nghĩ rằng Quý Đường Đường nói đúng.
Vận may của Đường Đường không tệ, mua được vé máy bay sớm nhất
vào thành phố, nhưng phải chờ hơn hai giờ, Thạch Gia Tín ngồi cùng cô ở
sảnh chờ, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: "Tiểu Hạ, nếu như tất cả chuyện này
chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ ra sao?"
Quý Đường Đường nghe không hiểu: "Thế nào gọi là chưa từng xảy
ra?"
"Chính là... mẹ cô không rời khỏi Thịnh gia, cô lớn lên ở Bát Vạn đại
sơn, tôi cũng thế, chúng ta sẽ thế nào, sẽ kết hôn ư?"
Quý Đường Đường chần chừ một lúc, đáp: "Chắc vậy."
Hẳn là vậy, Bát Vạn đại sơn, chớp mắt đã thấy tuổi già cái chết cận kề,
tựa như trừ con đường đó ra, cô cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Thế nhưng trong đáy lòng, vẫn có một giọng nói nho nhỏ đang vọng
lên: May thay không phải.
Phần lớn thời gian luôn cảm thấy hiện thực thật khó mà chịu đựng, đột
nhiên có một ngày chợt nhận ra, trước đây từng có một con đường khác có