Tần Chính cũng nhận ra vẻ mặt khác lạ của Tần Thủ Nghiệp, gã lẳng
lặng hỏi bằng khẩu hình, Tần Thủ Nghiệp không để ý tới gã, cổ họng khô
khốc, căng thẳng hỏi cô: "Cô muốn làm gì? Miêu Miêu đâu?"
Quý Đường Đường cười rộ lên: "Tôi muốn làm gì? Tôi còn có thể làm
gì? Trả Nhạc Phong lại cho tôi, tôi sẽ trả con gái bảo bối của ông lại cho
ông."
Tần Thủ Nghiệp thấy người lạnh ngắt, lão cố gắng ổn định tâm trạng:
"Thịnh Hạ, chuyện này không liên quan gì đến Miêu Miêu, chúng ta nên từ
từ nói chuyện."
Quý Đường Đường cười nhạt: "Gặp mặt rồi nói, mang Nhạc Phong
đến gặp tôi, nếu ông chậm một chút, tôi sẽ bẻ gãy xương Miêu Miêu."
Cánh tay Tần Thủ Nghiệp run lên, lão suy nghĩ một chút, làm bộ trấn
định: "Thịnh Hạ, cô không phải là người như vậy, cô không cần phải lôi
Miêu Miêu ra để dọa tôi..."
Đầu dây bên kia im lặng, Tần Thủ Nghiệp thở nhẹ một hơi, đang định
nói tiếp, bên kia lại vọng đến tiếng mắng chửi tức giận: "Ai cho cô dừng,
tôi bảo cô ngừng đánh à?"
Tiếp đó là một tiếng bạt tai nặng nề, tiếng ghế đổ, còn có cả tiếng khóc
kinh hoàng áp chế của Miêu Miêu, máu của Tần Thủ Nghiệp thoáng chốc
xông lên não: "Thịnh Hạ! Mày dám!"
Quý Đường Đường cười phá lên, càng cười càng không dừng lại được,
trong giọng nói lộ ra sự oán độc sâu đậm, khiến cho Tần Thủ Nghiệp nghe
mà sởn gai ốc.
"Tần Thủ Nghiệp, tôi quên nói cho ông hay, tôi chưa được chữa khỏi
đã ra khỏi Âm trận của nhà họ Thịnh, hiện giờ tôi là một bệnh nhân, tôi
không chịu được kích thích, tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào với