Tần Thủ Nghiệp không nhúc nhích.
Di động vẫn reo liên tục, Tần Chính lúng túng ho khan hai tiếng, cuối
cùng bước qua cầm lên nhìn: "Bác cả, là Miêu Miêu."
Tần Thủ Nghiệp ừ một tiếng, Tần Chính biết điều cầm di động đưa
qua.
Tần Thủ Nghiệp mệt mỏi cầm di động áp lên tai, bấm nút nghe: "Miêu
Miêu à?"
Không có tiếng trả lời, lại có một chuỗi tiếng đàn thánh thót vọng tới,
Miêu Miêu đánh piano rất giỏi, bản
《 Gửi Elise 》này nghe nói là bài học
nhập môn, trước đây Miêu Miêu từng bỏ công học, quen thuộc đến không
thể quen thuộc hơn, có thể đặt bút thành văn, có lúc bảo con bé đàn một
bài, nó cũng lười đàn bài khác, đánh đi đánh lại bài này.
Tần Thủ Nghiệp nhướn miệng, lộ ra một nụ cười khiên cưỡng, giọng
nói hết sức nhu hòa: "Miêu Miêu à, sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đánh
đàn cho cha nghe vậy?"
Tiếng đàn ngừng lại, đầu kia vọng đến một tiếng cười nhạt.
Sống lưng Tần Thủ Nghiệp cứng đờ, hầu kết rõ ràng trượt một cái, đáy
mắt dâng lên vẻ sợ hãi hiếm khi xuất hiện: "Ai vậy?"
"Tần Thủ Nghiệp, điều kiện sống không tệ nhỉ, tôi nhớ ông cũng
chẳng phải quan to gì, sao có thể mua được tòa biệt thự riêng biệt thế này,
là tham ô nhận hối lộ, hay là nhờ Tần gia cung cấp cho ông mấy đồng bạc
dơ bẩn, hả?"
Đầu Tần Thủ Nghiệp oành một tiếng.
Thịnh Hạ! Không phải nó đang ở Bát Vạn Đại Sơn hay sao?