Tần Chính khó hiểu: "Nhưng Miêu Miêu đang nằm trong tay cô ta,
hơn nữa Nhạc Phong đã trốn rồi, bác không thể dẫn người đến trao đổi
được."
Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên: "Tần Chính, chú mày có thấy lạ không,
Thịnh Hạ tuy gọi điện cho tao, nhưng nó căn bản không hề đòi nghe tiếng
Nhạc Phong, cũng không đòi bất cứ chứng cứ nào để chứng minh Nhạc
Phong còn sống cả, vì sao?"
Tần Chính bối rối: "Vì sao?"
"Nó không dám, nó sợ nghe thấy rằng Nhạc Phong đã chết, cho nên
mới nhanh chóng cúp điện thoại, nó không cho tao có cơ hội nói chuyện,
dù là tin dữ, nó cũng muốn kéo dài đến khi gặp tao mới nghe."
"Nếu trong lòng nó đã dự đoán đến nước này, thì mục đích cuối cùng
của nó không phải Nhạc Phong, cũng không phải Miêu Miêu, mà là tao.
Tổng thể mà nói, Thịnh Hạ trừ phi thực sự phát điên, nếu không nó sẽ
không động đến Miêu Miêu, huống hồ Miêu Miêu còn có lá chắn là Nhạc
Phong, dù sao thằng đó cũng từng thật lòng yêu Miêu Miêu, nếu nó giết
Miêu Miêu thì quan hệ của nó với Nhạc Phong coi như xong. Cho nên mới
nói, Miêu Miêu có thể yên ổn đi ra, người thực sự nguy hiểm là tao."
Tần Chính nghe chỗ hiểu chỗ không: "Bác cả, vậy chúng ta cứ nói cho
cô ta biết, Nhạc Phong không làm sao cả, trốn thoát rồi, không được ư?"
Tần Thủ Nghiệp cười lạnh, vừa cười vừa vươn người vỗ vai Tần
Chính: "Tần Chính à, suy nghĩ của chú mày đơn giản quá, muốn gánh vác
trọng trách của Tần gia thì còn phải học hỏi thêm nhiều."
"Nhạc Phong là điểm yếu của Thịnh Hạ, cũng như Miêu Miêu là điểm
yếu của tao, trong tay chúng ta đều có lợi thế để khống chế lẫn nhau, không
kẻ nào có thể hành động thiếu suy nghĩ."