"Mày có thù oán với Miêu Miêu à?"
Giọng nói âm u đột nhiên vang lên, khiến Tần Chính không khỏi giật
mình, gã nhìn gương mặt thoáng chốc trở nên vặn vẹo của Tần Thủ
Nghiệp, bỗng nhiên sáng tỏ.
Chẳng trách bác cả lại giữ kín như bưng việc này, lưu những kẻ khác ở
lại giải quyết hậu quả chỉ một mình đi về, chẳng trách bác cả không muốn
để lão thái gia biết: Trong mắt lão thái gia, mười Miêu Miêu cũng không
bằng một đứa con gái nhà họ Thịnh, ông ấy chỉ biết phải bắt được Thịnh
Hạ bằng bất cứ giá nào, không lý nào lại lo đến chuyện sống chết của Miêu
Miêu.
Cho nên, đề nghị "gọi điện cho lão thái gia" vừa rồi là hết sức ngu
xuẩn, Tần Chính căng thẳng nuốt nước bọt: "Cháu không có ý đó... bác cả,
bác định làm gì bây giờ?"
Nhìn vẻ mặt căng thẳng đến sợ sệt của Tần Chính, Tần Thủ Nghiệp lại
thấy thả lỏng hơn, lão kéo chiếc gạt tàn lại gần, nhàn nhã châm một điếu
thuốc, rít vài hơi, sau đó kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay đập nhẹ lên
mép gạt tàn một cái: "Có gì mà làm sao bây giờ, người xưa chẳng phải có
câu, ai chẳng chết một lần hay sao, nói đi nói lại chuyện đã đến nước này,
có muốn tránh cũng không được. Tao chết cũng được, chỉ có điều để nó
sống, Tần gia chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, cho dù thế nào, tao cũng phải
kéo nó chết chung ---- coi như đập chuột vỡ bình, dọn đường cho mấy
đứa."
Tần Chính nghe mà ngơ ngẩn: "Nhưng bác cả, lợi thế giờ đang nằm
trong tay Thịnh Hạ, bác... có nắm chắc không?"
Tần Thủ Nghiệp không hé răng, hai người im lặng nhìn điếu thuốc
trong tay lão càng ngày càng ngắn, không ai nói gì, cho đến khi nhân viên
phục vụ phòng VIP đến thêm trà cho Tần Thủ Nghiệp.