gãy một chân của người ta chứ? Còn muốn thế nào? Vẫn chưa hài lòng, còn
đuổi đến tận cửa đe dọa hai mẹ con mình!
Tất cả đều là lỗi của Quý Đường Đường, khi gặp cô ta ở Ca Nại, có
nằm mơ cũng không ngờ tới cô ta lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến cuộc
sống của mình: Nhạc Phong chẳng phải đã bị cô ta cướp mất? Trước kia
mình và Nhạc Phong cũng có mấy cuộc chia tay ngắn ngủn, nhưng cuối
cùng không phải vẫn quay lại hay sao, nếu không có cô ta chen vào, Nhạc
Phong sẽ không bỏ đi, cũng sẽ không bị cô ta kích động mà gây chuyện với
cha mình ---- Nhạc Phong thì có thù oán gì với cha chứ? Chỉ có thể là vì cô
ta thôi.
Bà Diêu Lan ở bên cạnh cố sức nhích người, lông mày xung quanh bởi
vì đau đớn mà hơi nhăn lại, mím miệng không dám phát ra âm thanh, Miêu
Miêu sửng sốt một lúc, có chút máu xông lên não: Thắt lưng xương sống
của mẹ vẫn yếu, bình thường ngồi lâu trên ghế một lúc cũng khó chịu, sao
chịu nổi cảnh bị trói ngồi trên đất lâu như thế, hơn nữa còn đang lạnh đến
vậy!
Lồng ngực Miêu Miêu phập phồng mãnh liệt, Diêu Lan nhìn thấu tâm
tư cô ta, căng thẳng liên tục nhìn cô ta lắc đầu.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, lúc đó là bà ta mở cửa cho Quý
Đường Đường, trước khi mở bà ta còn nhìn qua mắt mèo, thấy là một cô
gái trẻ xinh đẹp hòa nhã --- không ngờ vừa xoay người đã bị đánh ngất, lúc
tỉnh lại nghe thấy tiếng đàn của Miêu Miêu, Diêu Lan chung quy vẫn ăn
cơm nhiều hơn Miêu Miêu mấy chục năm, ngay lập tức suy nghĩ ngọn
nghành, bà ta cho rằng đây là một vụ hợp tác bắt cóc tống tiền, muốn dùng
tiền để giữ mạng, nhưng sau đó lại nghe thấy Quý Đường Đường gọi điện
cho Tần Thủ Nghiệp, chỉ biết sự việc không đơn giản như vậy, hơn nữa
Miêu Miêu còn bị đánh ----- đây rõ ràng là trả thù, cho nên