bà ta vẫn ra hiệu cho Miêu Miêu: Phải ngoan ngoãn, hành sự theo
hoàn cảnh, phải cam chịu...
Lần này cũng vậy, rõ ràng đã bảo con bé đừng nhiều chuyện, nó lại đột
nhiên dùng sức nhích người, hai chân bị trói cùng nhau nâng lên liều mạng
đá vào cạnh bàn, chân bàn ma sát với mặt đất phát ra tiếng va chạm nặng
nề, Quý Đường Đường quay đầu lại nhìn bên này, Miêu Miêu không chút
sợ hãi ngẩng đầu, ý bảo có chuyện muốn nói.
Quý Đường Đường nhíu mày một cái, những vẫn đi tới, vươn tay kéo
băng dính dán ngoài miệng cô ta, xoẹt một cái, đau đến mức sắp ứa nước
mắt.
Diêu Lan đau lòng lắm, nhưng lại không thể làm gì.
Quý Đường Đường lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?'
Miêu Miêu cắn răng: "Tôi biết cô không thích tôi, cô không cho tôi
ngủ thì thôi, nhưng thân thể mẹ tôi không tốt, cô có thể cho bà ấy cái chăn
lót một lúc được không hả."
Quý Đường Đường hờ hững nhìn Diêu Lan, sâu trong lòng lại thoảng
sững sờ, không hiểu vì sao, cảm giác mà bà Diêu Lan mang lại cho cô lại
có chút giống với người mẹ ruột Thịnh Thanh Bình của mình, kiểu tóc
không khác biệt mấy, thái dương lác đác có vài sợi tóc bạc, đều là vì con
gái mà hảo tổn đi tháng ngày thanh xuân.
Cô nhớ đến câu nói cuối cùng mẹ lưu lại cho mình trong bức thư.
"Tiểu Hạ, mẹ yêu con."
Những lời này, đã đọc khi ấy rồi, sau này cũng nhớ lại vô số lần,
nhưng kỳ thay, không có thứ cảm xúc nào mãnh liệt tuôn trào tựa như lúc
này, có lẽ là do sự đối lập giữa sự bảo vệ mạnh mẽ của Miêu Miêu đối với