"Nếu nó biết Nhạc Phong không nằm trong tay tao, nó sẽ làm gì?
Những người xung quanh nó đã chết gần hết, người duy nhất cần lo lắng
chỉ có Nhạc Phong, nếu Nhạc Phong cũng không sao thì nó sẽ làm thế
nào?"
Nói xong, lão nhìn chằm chằm Tần Chính, nhìn mà khiến gã phát run,
vô thức lặp lại: "Làm thế nào?"
Tần Thủ Nghiệp thở dài trong lòng, Tần Chính vẫn còn quá trì độn,
nếu không phải hiện giờ không có lựa chọn thích hợp nào khác, lão thực sự
không muốn giao quyền làm chủ cho Tần Chính, một kẻ như vậy nếu gặp
phải người ngoan cố như Thịnh Hạ, chẳng phải sẽ sợ chết khiếp?
Nhưng chẳng còn cách nào khác, không trâu bắt chó đi cày, chri có thể
mài dũa miếng đá thô này thành ngọc, có thể dạy được chút nào hay chút
ấy: "Nó sẽ thấy không việc gì phải kiêng dè nữa, cơ hội bày ra trước mắt
quá tốt, có thể dạy dỗ kẻ thù của gia đình nó, Thịnh Thanh Bình, Diệp Liên
Thành, nó sẽ từ từ tính sổ với tao, thân già này chịu được mấy cú? Hơn nữa
nếu nó muốn diệt cỏ tận gốc, lật đổ tao rồi còn muốn đối phó với Tần gia
thì sao? Không phải bác coi thường chú mày, mà với thủ đoạn hiện giờ của
Thịnh Hạ, Tần gia chưa có kẻ nào có thể đối đầu với nó, nó là bò từ vũng
máu lưỡi dao mà ra, đám chú mày còn ít kinh nghiệm quá."
Tần Chính có chút tự kiêu: "Bác cả, có câu chuyển nguy thành cơ,
nghĩ theo một chiều hướng khác, đây có lẽ lại là một cơ hội tốt, lão thái gia
không phải vẫn còn người hay sao, chúng ta gọi điện cho lão thái gia, ra tay
từ bên đó vừa bất ngờ lại khó phòng bị, không chừng chớp mắt đã tóm
được con bé đó rồi, đánh bừa cũng trúng..."
Gã càng nói càng hưng phấn, càng nói càng cảm thấy mình có lý: Mấy
ngày trước cứ lao đi tìm như ruồi bay loạn xạ, chẳng phải là vì không biết
Thịnh Hạ ở đâu hay sao, giờ thì tốt rồi, tự nó đã chui đầu vào lưới, chẳng
phải là chuyện tốt hay sao....