Chỉ có điều, khi nhấc chân bước qua, cô bỗng cảm thấy mình cũng
thật ác độc, hại cô là Tần Thủ Nghiệp, cô việc gì phải gây khó dễ cho hai
mẹ con này?
Mưa gió thoáng ngớt một chút, Quý Đường Đường lại ngồi xuống cái
ghế kia, bật lửa hình như đã hết gas, bật mấy lần cũng không lên, lần cuối
cùng tia lửa bừng lên, trong thoáng chốc, nhớ đến câu nói của Miêu Miêu,
Quý Đường Đường bỗng nhiên thất thần.
----- nếu như không có cô...
Lần đầu tiên trong đời, Quý Đường Đường bắt đầu suy nghĩ đến giả
thiết này: Những người mà mình yêu quí, những người mà mình quan tâm,
có thể vì thực sự vì thế giới này chưa từng tồn tại một người như bản thân
mà sống tốt hơn, viên mãn hơn không?
Nếu Nhạc Phong không phải vì quen cô, sẽ không có trận tai bay vạ
gió này, Diệp Liên Thành cũng thế, sẽ không bị dính vào một cách vô tội
như vậy, cả mẹ cô nữa, nói không chừng cũng sẽ không chết, nói không
chừng cũng sẽ không phải rời khỏi Bát Vạn đại sơn.
Trên đời này, thực sự tồn tại một người sinh ra đã bị nguyền rủa,
không ngừng liên lụy đến người bên cạnh hay sao?
Quý Đường Đường nhớ đến một bộ phim đã từng xem,
《 Hiệu ứng
cánh bướm
》, nhân vật chính vô vọng phủ nhận lâu đến vậy, cuối cùng
vẫn chọn quay trở lại cơ thể mẹ, bóp chết chính mình ngay trong bụng mẹ.
Nếu mày chưa từng tồn tại, bọn họ, có lẽ bọn họ, đều sẽ tốt hơn chăng.
Ánh mắt của Quý Đường Đường rơi vào một hàng bình trụ xám xịt
trong góc phòng âm u.
--------------------