nhắc đến chuyện tao đã mất một con đàn bà, chỉ riêng tiền chỉnh trang dung
nhan thôi, há, đòi mày chục vạn cũng không quá đáng - vì sao tao chỉ lấy
có một vạn, đó là khoản đầu, khoản đuôi tao còn đang suy nghĩ chưa biết
thu làm sao, muốn mày chặt một ngón tay, chắc không quá đáng chứ?"
Nhạc Phong không hé răng, nhìn tổng thể toàn bộ sự việc, yêu cầu của
Diêm Lão Thất đúng là không quá đáng, nhưng chặt một ngón tay không
đơn giản như dứt một cọng tóc, không đến mức cùng đường thì tuyệt không
thể nghe theo, anh nỗ lực kéo dài thời gian: "Thất gia, yêu cầu của ông
cũng dễ thương lượng thôi, có điều, có thể để cho Đường Đường và bạn tôi
đi trước được không?" Diêm Lão Thất nhìn Nhạc Phong, sâu xa cười một
tiếng: "Có thể." Gã buông chân, Quý Đường Đường thở ra một hơi, nắm
tay Nhạc Phong bước xuống xe, vừa mới đặt một chân xuống đất, phần gáy
đột nhiên đau nhói, giọng nói âm u của Diêm Lão Thất đột nhiên vang len
bên tai: "Em gái đừng nhúc nhích đấy, biết đâu anh đây run tay một cái,
kim tiêm đâm xuống, chuyện sẽ khó mà nói." Nhạc Phong nổi giận: "Diêm
Lão Thất!" Diêm Lão Thất cười rộ lên: "Nhạc Phong, chú em đừng gào lên
thế, tao nhát gan, nhỡ đâu bị mày làm giật mình, run tay, xảy ra chuyện gì
cũng đừng trách tao."
Quý Đường Đường vẫn giữ nguyên tư thế cũ không động đậy, cảm
giác đau đớn trên cổ đã biến mất, nhưng cảm giác lành lạnh của kim tiêm
chọc lên vẫn từng chút một len lỏi qua từng mạch máu xung quanh, Nhạc
Phong nghiến răng: "Bên trong có gì?| Diêm Lão Thất bâng quơ đáp:
"Cũng chẳng có gì, thuốc giảm đau thôi. Vốn tao cũng không định ra chiêu
này, nhưng thằng nhóc mày quá xảo quyệt, đầu tiên để đứa con gái này đi,
sau đó lại giở trò với tao, chẳng phải tao sẽ toi công háy ao? Mày mà thực
sự ngoan ngoãn, lập tức chặt tay luôn, mũi kim này tao cũng không cần
phải ấn xuống làm gì - thứ này không dễ tìm, nếu không phải bức bách, tao
cũng chẳng muốn tốn kém đâu."
Nhạc Phong cắn răng, chuyện ngày hôm nay, xem ra không thấy máu
thì khó mà chết già được, giờ chỉ có thể nghe theo ý Diêm Lão Thất, đi