bước nào hay bước đó, anh buông bàn tay đang nắm lấy tay Quý Đường
Đường ra: "Đưa dao đây." Diêm Lão Thất đưa con dào qua, Nhạc Phong
đón lấy, hít một hơi thật sâu, tay trái xòe ra đặt trên cửa xe, mũi dao đặt
giữa ngón út và ngón áp út, Quý Đường Đường sợ hãi đến mức môi trắng
bệch, kêu to: "Nhạc Phong!"
Nhạc Phong nhìn cô cười cười: "Đường Đường, nhắm mặt lại, đừng
nhìn." Diêm Lão Thất tăng thêm sức lực trên tay, trong giọng nói lộ ra ý tứ
đe dọa: "Em gái, đừng có lộn xộn, không thấy máu của nó thì cô em sẽ mất
mạng ở chỗ này. Cưng không sợ chết à?" Vành mắt Quý Đường Đường đỏ
lên, cô nhìn Nhạc Phong nói: "Em thực sự không sợ chết mà." Nói xong,
đầu đột nhiên vung qua bên cạnh, đụng ngược lại đằng sau một cái thật
mạnh, Diêm Lão Thất bất ngờ không kịp đề phòng, ống tiêm trong tay rút
ra hơn nửa, lồng ngực đau nhức từng cơn, cả người đổ lên ghế ngồi đằng
sau, Quý Đường Đường lập tức nhào tới, một tay bóp cổ gã, một tay chộp
lấy ống tiêm trong tay gã, trở tay đâm vào cổ gã. Tình thế xoay chuyển chỉ
trong thoáng chốc, gã bảo kê đằng sau chậm một bước, đến lúc kịp giơ
súng gác lên đầu cô, Diêm Lão Thất đã thành miếng thịt trên thớt. Diêm
Lão Thất cũng nhận ra trước đó mình đã nhìn nhầm, gã cố gắng ngửa cổ ra
sau: "Em gái, bình tĩnh một chút, trên đầu cô cũng đang có súng chĩa vào,
vậy đi, chúng ta đều lùi một bước, cùng thu tay lại được không?" Quý
Đường Đường không trả lời, tay cô run rẩy, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra
một suy nghĩ điên cuồng. Cô phải giết Diêm Lão Thất. Diêm Lão Thất chết
rồi, sẽ không gây khó dễ cho Nhạc Phong được nữa, cô phải làm gì đó cho
Nhạc Phong. Diêm Lão Thất không phải kẻ ngu, gã bị thứ sát ý lạnh lẽo
gần như điên cuồng bỗng xuất hiện trong mắt Quý Đường Đường làm cho
hoảng hồn, tầm mắt chạm phải Nhạc Phong, như chộp được rơm rạ cứu
mạng: "Nhạc Phong! Cô ta điên rồi đúng không? Cậu mau kéo cô ta lại!"
Nhạc Phong nín thở, lắc đầu với gã bảo kê đang cầm súng, chậm rãi bước
tới gần Quý Đường Đường, hỏi cô: "Đường Đường, em làm gì vậy?" Quý
Đường Đường quay đầu lại nhìn Nhạc Phong, trong mắt bỗng nhiên dâng
lên một tầng nước mắt, cô nói: "Nhạc Phong, em giúp anh giết hắn nhé."