Nhạc Phong bị câu trả lời của cô làm cho kinh hãi, một lúc mới trấn định
lại, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cầm ống tiêm của cô:
"Đường Đường, em đừng làm loạn, nghe lời anh, đừng làm chuyện sai
trái."
Quý Đường Đường lại rất nghe lời anh, Nhạc Phong kéo tay cô ra, cô
cũng thuận theo, Diêm Lão Thất thấy tay cô đã buông ống tiêm, vụt một cái
ngồi dậy, luống cuống rút kim tiêm ra, cũng chẳng quan tâm có đắt giá thật
hay không, ném mạnh xuống gầm xe. Nhạc Phong đưa Quý Đường Đường
xuống xe, lòng bàn tay đầy mồ hôi, anh quay đầu lại nhìn Diêm Lão Thất:
"Thất gia, chuyện này dừng ở đây đi, chúng ta coi như chưa có gì xảy ra,
trước khi tới đây tôi sợ gặp chuyện chẳng lành, đã dặn bạn bè báo cảnh sát,
tôi đoán chắc công an cũng sắp tới rồi, đến lúc đó mà thấy ở đây vừa có
súng vừa có chất gây hại, chắc không ổn đâu." Diêm Lão Thất hận đến
ngứa răng, có điều suy tính nặng nhẹ một lượt cũng biết chuồn là thượng
sách: "Ranh con mày được lắm, lần sau mà để tao gặp được, Nhạc Phong,
mẹ nó, mày cứ chờ bị phanh thây lột da đi!" Còn chưa dứt lời, tầm mắt đột
nhiên nhoáng lên một cái, Quý Đường Đường lại nhào tới, Diêm Lão Thất
thực sự không ngờ tới cô không coi chết là gì như vậy, bị cô ấn đầu xuống
ghế, lúc này mới nhận ra lực tay của Quý Đường Đường mạnh đến kinh
người, bị cô ấn như vậy, thực sự như đang trúng Cửu âm bạch cốt trảo vậy,
cả cái đầu như đang kêu lên răng rắc, Quý Đường Đường khản giọng gào
lên: "Giờ ông phải thề cho tôi, cả đời này ông không được tìm Nhạc Phong
gây phiền phức cho anh ấy nữa, nhìn thấy anh ấy phải đi đường vòng, ông
thề cho tôi!" Nhạc Phong sợ đến ngây người, lúc phản ứng kịp mới vội
vàng ôm lấy thắt lưng Quý Đường Đường kéo cô xuống: "Đường Đường
em điên rồi!" Trong yên lặng, Diêm Lão Thất chống người ngồi dậy, giọng
nói của gã có chút khản đặc, nhìn Quý Đường Đường một lúc, lại quay qua
Nhạc Phong, giọng nói có chút kỳ quái. Gã nói: "Tôi thề, cả đời này, sẽ
không tìm Nhạc Phong gây phiền phức nữa."