buông một câu: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến chị." Đình Ngọc rất
lúng túng, giọng điệu của chị ta tuy rằng không tốt lành nhưng dụng ý cũng
không xấu, không ngờ mặt nóng lại chạm phải mông lạnh, càng cảm thấy
cô đáng ghét, lúc ra cửa sầm một tiếng đóng sập lại, khiến cho bốn vách
tường đều rung lên. Bàn tay Quý Đường Đường run lên một cái, kim châm
vào đầu ngón tay, cô vươn tay lên miệng mút mút, nhìn đồng hồ, bước tới
chiếc gương treo trên tường, nhẹ nhàng vạch mí mắt xuống. Bên dưới lòng
trắng mắt mơ hồ có một đường thẳng kéo dài, nhưng không phải màu đen,
mời đầu nhìn không rõ lắm, sau đó dần dần rõ ràng, tựa như có người đang
cứa từng cái từng cái một lên lòng trắng mắt, chậm rãi ứa máu, sau đó lại
lặn mất, không thấy được bất cứ thứ gì. Có lẽ là tin xấu ngày hôm nay đã
quá nhiều, Quý Đường Đường chẳng những không thấy đau kỏổ hay kinh
hoàng, trái lại có cảm giác như trút được gánh nặng, cô thậm chí còn nhìn
chính mình trong gương mà bật cười, nói một câu: "Có thật à." Vá ba lô
xong, đã rất khuya rồi, Quý Đường Đường cầm hộp kim chỉ của Đình
Ngọc, cuộc nói chuyện của Nhạc Phong với bọn họ đã giải tán, trong hành
lang lầu hai chỉ có một ngọn đèn tường, Đình Ngọc và Trịnh Nhân ở dưới
lầu, l;úc Quý Đường Đường đi đến cửa, nghe thấy Đình Ngọc đang càu
nhàu với Trịnh Nhân. "Không biết cô ta tốt ở điểm nào, hút thuốc dữ như
vậy... Mới đầu lúc gặp em còn có ấn tượng rất tốt, quả nhiên là nhìn người
không thể trông vẻ ngoài..."
"Biết rõ Phong Tử và Diêm Lão Thất từng có xung đột, nhìn thấy phải
biết đường mà tránh đi, lại gần đã không nên, lại còn gọi tên Nhạc Phong
trước mặt Diêm Lão Thất, sợ cậu ta chết không đủ nhanh sao..." Trịnh
Nhân ở bên cạnh nơm nớp dè chừng: "Chuyện này cũng không trách cô ấy
được, anh thấy lúc đó, đầu óc cô ấy có chút không bình thường..." "Phát
bệnh cũng phải chọn thời gian chứ, ai cũng giống cô ta, đến lúc mấu chốt là
phát bệnh, Phong Tử có mười cái mạng cũng không đền nổi, sớm muộn gì
cũng liên lụy Nhạc Phong đến chết. Em đã nói rồi, đàn ông các anh ấy, thấy
con gái nhà người ta đẹp là quăng hết tất cả ra khỏi não, lấy vợ phải lấy vợ
hiền, hiểu không, còn phải sống cùng nhau qua ngày, đẹp có thể làm cơm