Quý Đường Đường nhìn trên mặt đất, nơi đó chỉ có một hàng dấu
chân, là dấu chân khi cô đi lên núi, nho nhỏ lún sâu vào trong lớp tuyết, cô
đi chầm chậm theo hàng dấu chân tới chỗ Nhạc Phong, chân giẫm lên lớp
tuyết phát ra tiếng sàn sạt, cô giống như đi cầu độc mộc, cẩn thận lại lảo
đảo, lúc đến gần, Nhạc Phong nắm tay cô giúp cô đứng vững, Quý Đường
Đường cười khanh khách.
Nhạc Phong niết cằm cô: "Có ngốc không cơ chứ?"
Nói xong, một chân từ từ quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cô.
"Đường Đường, em có biết anh sắp làm cái gì không?"
Quý Đường Đường không lên tiếng, cô có chút luống cuống, bàn tay
bị Nhạc Phong nắm lấy vừa run vừa nóng, nhiệt độ từ từ lan đến gò má.
Cô tránh né ánh mắt của Nhạc Phong, lúng túng thì thầm một câu:
"Nếu anh không nói, ai biết được anh muốn nói cái gì."
[Toàn văn hoàn]