Tiếp đón cô là một vị Lạt Ma trẻ tuổi có khuôn mặt tròn tròn, gọi là
Ương Tông, câu nói đầu tiên của cô là hỏi: "Tôi nghe nói Tạng Bắc là khu
không người, quanh năm không có người ở, có phải là từ Tang Trát đi về
phía tây không?"
Ương Tông bị doạ nhảy dựng, lần đầu tiên cậu nhìn thấy có cô gái
muốn một mình đi đến khu không người, cậu hỏi cô: "Cô là du khách?"
"Không phải, tôi muốn ở lại."
Ở lại, ở lại khu không người? Như thế thì làm sao mà sống?
Ương Tông mắt trợn tròn dẫn cô đi gặp Phật sống Tang Châu.
____________________________
Những chuyện đã qua, tựa như rõ ràng ngay trước mắt, mặt trời từ từ
nhô lên, Quý Đường Đường ngồi xổm xuống, nhặt một cục đá đào bùn đất
dưới chân dây thừng treo cờ.
Phật sống Tang Châu từng đến Đa Mã thăm cô, hỏi cô: "Lạp Mỗ, lều
quá tối, vì sao không để ánh sáng chiếu vào?"
Cô nói: "Lều nỉ quá dày, ánh sáng không chiếu vào được."
"Lạp Mỗ, lều nỉ cũng giống như lòng của cô, lòng không mở ra, ánh
sáng vĩnh viễn không chiếu vào được."
"Tôi quen rồi."
Phật sống Tang Châu cười lên.
Ông nói: "Tôi từng đến Thanh Hải và Tứ Xuyên du học, kết bạn với
rất nhiều người Hán, người Hán thường so sánh ánh sáng với hy vọng, có ai