có trong người ra, mấy tờ mệnh giá lớn, còn lại đều là tiền hào, cô đem tiền
đẩy hết đến trước mặt tài xế, nói: "Tôi cũng đi."
Tài xế cảm thấy cô rất kì lạ, còn muốn hỏi thêm cái gì đó, cô đã cởi áo
khoác đắp lên người, nói: "Bác tài lái xe từ từ, tôi muốn ngủ một lúc."
_____________________________
Xe chở hàng đi rất chậm, dọc đường liên tục dừng lại ở các trạm dừng,
cứ dỡ hàng, rồi lại thêm hàng, tài xế là một người quê mùa, mỗi lần nhìn
đơn ký nhận đều vò đầu bứt tai, những lúc như vậy Quý Đường Đường sẽ
đi đến giúp anh ta xem xét, tính toán số hàng hóa dỡ ra là bao nhiêu, còn
thừa bao nhiêu, tài xế vô cùng cảm kích, dần dần quen thuộc, cũng bằng
lòng giúp đỡ cô, biết cô không có chứng minh thư, lúc gặp kiểm tra sẽ để
cô trốn trong đống hàng hoá, hoặc là xuống xe trước, đi tắt đường nhỏ đến
trạm phía trước đợi, sau đó đón cô khi xe đến.
Cũng sẽ khuyên cô: "Em gái, nhận sai với gia đình đi thôi."
Quý Đường Đường nói: "Ông ấy bảo tôi cút đi, ông ấy nói tôi không
cần mặt mũi, một xu cũng không cho, chứng minh thư cũng bị ông ấy bẻ
gãy rồi."
Cô đem câu chuyện của Thập Tam Nhạn biến thành của mình, chủ
động kể ra sẽ dễ dàng giành được sự tín nhiệm và đồng tình, tài xế chạy
đường dài từng thấy qua không ít chuyện đời, sau khi thổn thức một hồi,
ngược lại càng lo lắng cho cô hơn: "Em gái à, một mình ở bên ngoài không
phải là giải pháp đâu."
"Tôi có bạn ở Tân Cương, đến đó là được rồi."
Tài xế thở dài, cảm thấy cô cũng rất đáng thương, sau đó bèn tìm cơ
hội trả lại tiền cho cô.