Tình huống thực tế còn tốt hơn một chút so với cô tưởng, đúng thực là
ở hàng cây xanh, nhưng xa hơn, cách tiểu khu đó gần một con phố, sắc trời
ẩn ẩn tối, trên đường không có người, cô khó khăn trèo ra khỏi động, lại
kéo mấy nắm đất bên cạnh lấp cửa động lại, vuốt vuốt mái tóc dài tán loạn,
phủi bùn đất trên người, mờ mịt đi sang phía bên kia đường.
Đến gần, dần dần có tiếng người, hoá ra đây là con phố mua bán, rất
nhiều gánh hàng rong lục tục bày sạp hàng từ sớm, Quý Đường Đường
đứng đợi trước một chiếc xe đẩy bán bánh jianbing(*), chủ sạp là một
người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vừa bày hàng vừa nói với
cô: "Khai trương làm ăn, đây là lần sớm nhất trong tháng này."
(*) Bánh jianbing là một món ăn phổ biến ở Trung Quốc, được làm từ
bột, trứng, nhân rau thịt đa dạng...
Quý Đường Đường không lên tiếng, bánh jianbing được xếp chồng cắt
ra rồi nhét vào trong túi giấy dầu, mùi dầu ngây ngấy, nhưng rất thơm, cô
cầm lấy rồi ngồi xuống bậc thềm cạnh đường, cắn từng miếng từng miếng
một, cắn một cái lại nhai rất lâu, nước mắt xuôi theo gò má trơn nhẵn chảy
vào trong miệng, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, cô đột nhiên nhìn thấy mặt
trời mọc.
Trên nóc nhà phía xa xa, dần lộ ra một góc màu vỏ quýt.
Lúc nhỏ làm bài tập văn, cô viết: "Ông mặt trời lộ ra nửa gương mặt,
mỉm cười hiền từ với em", khi học Anh văn thời trung học, giáo viên nói:
"Mặt trời của mỗi ngày đều là một mặt trời mới, tomorrow is another day,
bất cứ khi nào cũng phải tràn đầy hy vọng vào ngày mai."
Cô hồi sinh rồi không phải ư, Tần gia theo dõi sát sao, Thịnh gia xa
xôi mịt mờ, bất hoà, giết hại, liên lụy đến người thân, phát nổ cùng Tần gia,
toàn bộ đều biến thành tro bụi, bọn họ tưởng rằng cô đã chết, mà cô lại lặng