Ông ta đột nhiên không nói nữa, sắc mặt trong phút chốc xám như tro
tàn.
Quý Đường Đường giơ bàn tay phải lên năm đầu ngón tay phát ra ánh
sáng xanh đậm, cô nói: "Cảm ơn Tần gia các người đã tặng cho tôi một con
đường sống, già trẻ lớn bé, tôi một người cũng sẽ không bỏ sót!"
Tần Thủ Nghiệp cực kỳ kinh hãi, đột nhiên kích động gào lên, điên
cuồng vặn vẹo cơ thể bò về phía cô, Quý Đường Đường cười rộ lên, sự
sảng khoái ác độc trả thù sung động trong lồng ngực, khoảnh khắc này, cái
gì mà Nhạc Phong, cái gì mà Diệp Liên Thành, cô đều ném tất cả ra khỏi
đầu, không có chuyện gì làm cho cô vui sướng hơn so với việc khiến Tần
Thủ Nghiệp đau thấu tim gan.
Nền gạch nhà Tần Thủ Nghiệp trước mặt vuốt quỷ cũng nát như bột
mịn, cô biết uy lực của vụ nổ sẽ rất lớn, cho nên liên tục đào sâu xuống, sau
khi cảm thấy đủ sâu rồi lại đào một cái động trên tường, bẻ cong cốt thép
dưới móng nhà như bẻ cành trúc, mùi bùn đất ẩm ướt sâu trong lòng đất
phả vào mặt.
Đoán chừng đào được xấp xỉ rồi, cô quay đầu trèo lên mấy bước, đợi
trèo tới cửa động liền truyền đến tiếng hổn hển thở gấp kịch liệt, còn có
gương mặt mà cả đời này cô cũng không muốn nhìn thấy kia.
Quý Đường Đường cười với ông ta, dùng khẩu hình nhẹ nhàng nói với
ông ta một câu: "Tạm biệt."
Dùng sức mạnh của vuốt quỷ bắn chiếc bật lửa vừa mới đánh lửa kia
ra, ngọn lửa sạt qua gương mặt Tần Thủ Nghiệp, phản chiếu ánh sáng tối
đen trong mắt ông ta, cô thấy ông ta kinh hoảng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn
theo chiếc bật lửa bị vuốt quỷ bắn lên rất cao.
Mọi thứ giống như thước phim quay chậm, kèm theo sau đó là một
tiếng nổ cực lớn.