cuồng khóc lớn một trận, khóc xong lại cười lên khanh khách, cô thật sự
cảm thấy nực cười, mỗi người đều rất nực cười, bận bận rộn rộn khẩn khẩn
trương trương, cuối cùng thì sao, ai có kết cục tốt?
Không rõ là ma xui quỷ khiến hay gì, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn
Tần Thủ Nghiệp một cái, cũng chính là bởi vì cái nhìn này, cô mới may
mắn không bỏ lỡ nét cười lạnh trên khoé miệng Tần Thủ Nghiệp.
Con người này đến chết cũng không ăn năn, đến chết cũng không cảm
thấy có lỗi, nét cười lạnh này giống như mồi nhử dụ dỗ nhất, gợi lên ý nghĩ
độc ác nhất trong lòng cô.
Dựa vào cái gì chứ, mình mất bố mẹ, mất A Thành, mất Nhạc Phong,
đến cuối cùng còn phải bồi cả tính mạng, nhưng Tần Thủ Nghiệp thì sao?
Ông ta đã chịu hành hạ gì? Không có, cô thậm chí còn nhất thời mềm
lòng mà thả Miêu Miêu đi.
Tần Thủ Nghiệp nên bị róc xương lột da, Tần gia nên bị tan nhà nát
cửa.
Tiếng cười của Quý Đường Đường không kìm được mà trở lên lạnh
lẽo, Tần Thủ Nghiệp nhạy cảm nhận ra sự khác thường của cô, kinh ngạc
ngẩng đầu, đôi con ngươi nhìn cô giống như mũi băng.
Sau khi biết ý định của cô, Tần Thủ Nghiệp mới từ trong hoảng sợ lúc
đầu mà trấn tĩnh lại: "Cô chạy không thoát đâu, cảnh sát đang ở bên ngoài,
trước sau đều có người canh gác, giết hay giết tôi, cô đều xong đời rồi."
"Tôi chạy đi."
Tần Thủ Nghiệp cười rộ lên: "Chạy đi? Cô cho rằng cảnh sát đều là
người chết à? Trừ phi cô bay lên trời, hoặc là giống như con chuột đào một
cái động..."