sợ hãi là mơ hay không phải mơ, lúc cô mở miệng, vốn muốn hỏi: "Nhạc
Phong, em đã gọi cho anh rất nhiều lần, tại sao luôn không có ai nghe
máy?"
Nhưng trong khoảnh khắc mở miệng, cô đột nhiên cảm thấy, những
chuyện này đã không còn qyan trọng nữa.
Nhạc Phong, anh trở về rồi.
Trở về là tốt rồi.
___________________________
Một màn khóc lóc nhức đầu như trong tưởng tượng cũng không hề
xuất hiện, khi khoảnh khắc này thật sự đến, hai người đều yên lặng khác
thường, gió ở bên ngoài vẫn rất lớn, có lúc sẽ phần phật thổi tung thứ gì đó,
mờ mờ ảo ảo, không biết bò yak trong lều nỉ nào đó khó chịu, nếu cẩn thận
nghe là có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nặng nề.
Nhạc Phong cúi đầu nhìn Quý Đường Đường, thấy rõ hình ảnh của
mình phản chiếu trong mắt cô, anh duỗi tay xoa lên mặt cô, nước mắt vẫn
chưa khô hoàn toàn, hai má thấm ướt, trước đây Nhạc Phong cảm thấy, khi
gặp lại Quý Đường Đường, sẽ có hàng nghìn hàng vạn câu muốn nói với
cô, nhưng khi thật sự gặp lại, vậy mà lại chẳng muốn nói gì cả.
Có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một cái ôm an tĩnh như vậy.
"Đường Đường, đều đã qua rồi."
Cao nguyên Thanh Tạng được gọi là nóc nhà của thế giới, Ali lại vinh
dự trở thành nóc nhà của nóc nhà, ban đêm yên lặng như vậy, là nơi gần với
bầu trời nhất, qua lại tới lui, tựa như đã mấy đời.