Đầu tiên Nhạc Phong còn chưa phản ánh kịp, chừng năm giây sau,
trong đầu đột nhiên nổ tung.
Cuối cùng, cô vẫn nhớ lại.
Nhạc Phong không biết nên nói cái gì: "Đường Đường..."
"Nhạc Phong, em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại..."
Quý Đường Đường chỉ nói một câu xong không thể nói tiếp được nữa,
cô có chút hốt hoảng, nước mắt bất giác chảy ra, Nhạc Phong duỗi tay đưa
cô: "Đường Đường, em qua đây."
Quý Đường Đường đưa tay qua, Nhạc Phong nắm lấy, tay của cô lạnh
ngắt, cánh tay run run, anh vẫn luôn lo lắng thời khắc này sẽ xảy đến,
nhưng nó đã thật sự đến rồi, Nhạc Phong ngược lại trở nên bình tĩnh.
Anh ra hiệu Quý Đường Đường cúi xuống, lúc Quý Đường Đường
khom người, tay Nhạc Phong vòng quanh eo cô, ôm cô từ trên giường
xuống, nhẹ giọng nói: "Đường Đường, nếu như muốn khóc, thì cứ thoải
mái khóc một trận đi."
Quý Đường Đường không nói gì, nước mắt của cô không kìm được,
nhưng từ đầu đến cuối đều không phát ra tiếng, Nhạc Phong siết chặt lấy
cô, lại kéo chăn quấn quanh người cô, khóc ra mới tốt, tích tụ lâu như vậy,
cô cần một lần phát tiết hết những cuồng loạn trong lòng.
"Đường Đường, muốn khóc thì cứ khóc lớn lên, sẽ không ai cười em
đâu."
Quý Đường Đường khóc không ra tiếng, cô có thể nói chuyện, cũng
có nước mắt, duy chỉ có khóc là không phát ra thanh âm, sau khi đột nhiên
tỉnh táo lại, đại não trong nháy mắt tiếp nhận vô số thông tin, cảm xúc thay
đổi rất nhanh, đủ loại vấn đề liên tục kéo đến, hiện thực xen lẫn ảo tưởng,