từ rất lâu trước đây, còn có cả như trong lời Phật sống Tang Châu nói nữa,
sự cân bằng.
____________________________
Buổi tối, Nhạc Phong cùng Quý Đường Đường ngủ trong lều nỉ, Cách
Liệt cầm thêm hai cái chăn tới để Nhạc Phong trải xuống đất, đến đêm, gió
ở Tạng Bắc nổi lên ào ào, tiếng gió giống như tiếng gào thét bị mắc trong
cổ họng, một khắc sau là có thể kéo tung đỉnh lều nỉ lên, Nhạc Phong sợ
Quý Đường Đường lạnh, ngủ một lúc thấy không yên lòng, lại chồm dậy
bò đến cạnh giường chỉnh chăn giúp cô, khi góc chăn bị xê dịch cô đột
nhiên mở mắt, Nhạc Phong cười cười, vuốt tóc cô, lại cúi đầu hôn lên mí
mắt cô, nói: "Ngoan, ngủ đi."
Quý Đường Đường hơi hốt hoảng, khẽ hỏi một câu: "Anh có đó
không?"
Nhạc Phong chỉ chỉ tấm chăn trải trên đất: "Anh ở đây Đường Đường,
anh ở bên cạnh, em chỉ cần duỗi tay ra, là anh có thể nắm tay em."
Bố trí cho cô ổn thoả rồi, Nhạc Phong mới yên tâm đi ngủ, ánh sáng
của ba ngọn đèn bơ lay động trong góc lều, Nhạc Phong trằn trọc rất lâu
mới có chút buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được sâu, mơ thấy đủ sắc đủ
loại, có một lần hoang đường nhất, anh vậy mà lại mơ thấy Quý Đường
Đường và Diệp Liên Thành, hai người đều chỉ khoảng 4 5 tuổi, ngồi cạnh
nhau cầm một cái xẻng nhỏ đào cát xây lâu đài, Quý Đường Đường nói với
Diệp Liên Thành: "Em là công chúa, em bị yêu quái bắt đi rồi, anh mau tới
cứu em đi."
Anh lại nhìn thấy chính mình, cũng chỉ khoảng 4 5 tuổi, ngồi bên cạnh
hâm mộ nhìn hai người, sau đó tội nghiệp nói: "Đường Đường, em cũng
chơi với anh một lúc đi mà."