trên tay cô luôn không theo khống chế co rút với biên độ nhỏ, rất lâu sau
mới khôi phục lại.
Một buổi chiều dài đằng đẵng, trong tiếng ken két của chuôi gỗ
chuyển kinh luân cứ như vậy trôi qua, thẳng đến khi thủ lĩnh Cách Liệt từ
Khúc Trát trở về vén tấm rèm ở cửa lều nỉ ra, Nhạc Phong mới phát hiện
bên ngoài đã tối đen không khác gì trong này.
Quý Đường Đường không động đậy, giống như là đối với tất thảy
xung quanh mắt điếc tai ngơ, Nhạc Phong đứng dậy đi ra bên ngoài lều nói
chuyện với Cách Liệt, Cách Liệt đại khái là người duy nhất trong bộ lạc Đa
Mã biết nói tiếng Hán, tuy phát âm không chuẩn lắm, hắn tự hào nói với
Nhạc Phong mình đã từng đi qua thành phố Xingazê lớn thứ hai Tây Tạng,
lại nhiệt tình mời anh đến lều của mình uống rượu.
Nhạc Phong không đi, khoa tay múa chân nói với Cách Liệt là một
mình Lạp Mỗ ở đây, anh phải ở bên cạnh, đợi cô niệm xong rồi, sẽ mang cô
cùng đi.
Cách Liệt cười rộ lên, nói, Lạp Mỗ à, luôn kì quái như vậy đó.
Cô niệm không xong đâu, lúc cô bắt đầu niệm, cậu ngẩng đầu có thể
nhìn thấy Ni Mã (Mặt trời), lại ngẩng đầu lần nữa, cũng nhìn thấy Đạt
Ngoã (Mặt trăng) rồi, mà cô vẫn còn chưa niệm xong cơ.
Lúc không niệm kinh, cô một mình lên sườn núi ngắm mây, buổi sáng
lúc vắt sữa bò yak, ai nha, cô đứng ở đó, mặt trời xuống núi rồi, lúc bện
lông bò, cô vẫn đứng ở đó, không đói cũng không mệt, nhưng cậu không
thể doạ cô ấy được, còn chưa đi đến phía sau cô ấy, cô ấy đã nói là anh à
Cách Liệt.
Cô không quay đầu lại mà có thể biết là ai tới, ai nha, con mắt của Lạp
Mỗ mọc phía sau ót đó.