Cô vừa nói vừa đi qua, lúc đến gần hai chân chồng lên nhau, thuận
tiện xếp bằng ngồi xuống, chắp hai tay trước ngực, đầu tiên là cầm lấy rễ
cây kề lên trán, sau đó dán lên môi, cuối cùng dừng lại ở trước ngực, đôi
môi mấp máy, niệm Lục tự Chân ngôn.
Úm ma ni bát ni hồng.
Nhạc Phong cũng đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống, hỏi cô: "Đường
Đường, thắp đèn bơ cho ai thế?"
Quý Đường Đường mờ mịt, lúc sau, mới thấp giọng nói một câu:
"Không nhớ nữa, chắc là một người... Rất quan trọng."
Cô vừa nói vừa tự nhiên vươn tay dò tìm phía sau ngọn đèn bơ, lấy ra
một cái chuyển kinh luân được làm vô cùng tinh xảo, chuôi cầm có hơi
biến đen do dính dầu, rõ ràng là đồ cũ do người dân Tạng truyền lại, Quý
Đường Đường cũng không nhìn Nhạc Phong nữa, mi mắt rủ xuống, từ từ
xoay chuyển kinh luân trong tay.
Người dân Tạng đặt kinh thư vào bên trong chuyển kinh luân, mỗi lần
chuyển động tương đương với một lần tụng kinh, kinh phan giăng xung
quanh cũng giống như đạo lý, kinh phan treo ở ngoài thiên nhiên, quanh
năm tích góp bị gió lay động, mỗi lần lay động cũng là một lần niệm tụng
kinh văn, từ đó khu Tạng không phân năm tháng bất kể ngày đêm, tiếng
tụng kinh văn lưu truyền không dứt, cũng coi như là công đức vô lượng.
Bàn tay xinh xắn xoay chuyển kinh luân, bên trong đương nhiên là
kinh thư Tạng liên miên không dứt, trục xoay dường như có chút rít, cứ
quay được mấy vòng, lại phát ra thanh âm ken két cực nhỏ, Nhạc Phong
ngồi xuống tấm thảm da dê, ngây ngẩn nhìn cô chăm chú, ánh sáng của đèn
bơ rất yếu, cả nửa người cô đều chìm trong bóng tối, hai mắt khép chặt,
lông mi run run, có mấy lần, Nhạc Phong phát hiện chuôi gỗ chuyển động