Nhạc Phong kéo cô mạnh mẽ ôm vào trong lòng, kề sát bên tai cô nói
một câu: "Muốn đánh cứ đánh."
Quý Đường Đường vô cùng kinh ngạc, cô giãy ra, mắt trừng lớn nhìn
Nhạc Phong, Nhạc Phong rất đạm định bổ sung thêm một câu: "Chẳng qua
là đánh xong rồi, anh đánh lại em một lần, đánh qua đánh lại thôi."
Quý Đường Đường suýt nữa thì cười không thở nổi, cười đến mức ho
một trận, Nhạc Phong ôm lấy cô giúp cô vuốt lưng, cô nói: "Nhạc Phong
anh cũng quá xấu xa rồi, đây mà gọi là muốn đánh cứ đánh à, tôi đánh anh
một trận, anh lại đánh tôi một trận, tôi nào có sức lực lớn như anh chứ, còn
không phải là tôi ăn khổ hay sao?"
Nhạc Phong mỉm cười không lên tiếng, anh đột nhiên nhớ ra, mình
đúng thật là đã từng đánh cô.
Lúc đó, bởi vì cái chết của Thập Tam Nhạn, hiểu lầm bộc phát, dưới
cơn tức giận, liền giơ tay tát cô một cái.
Đường Đường tốt như vậy, mình làm sao lại có thể đánh cô chứ?
Nhạc Phong đột nhiên muốn tát mình mấy cái, anh ôm chặt Quý
Đường Đường, nhẹ giọng nói: "Đường Đường, anh nhất định đối với em
thật tốt, một đời này đều đối tốt với em."
Quý Đường Đường gác cằm lên vai Nhạc Phong, híp mắt nhìn những
đám mây lơ lửng trên bầu trời, chậm rì rì kết luận: "Hai ngày nay nói nhiều
câu khiến người khác cảm động như vậy, lúc thì cảm ơn tôi lúc thì thề thốt,
chắc chắn là đã làm chuyện gì có lỗi với tôi rồi, ừ, chắc chắn."
______________________________
Khoảnh khắc vén rèm bước vào trong lều của Quý Đường Đường,
lồng ngực Nhạc Phong thoáng cái như bị chặn lại, không phải bởi vì hoàn