Trong lòng Nhạc Phong vô cùng khó chịu, trên đường đi đến lều của
Quý Đường Đường, anh đột nhiên ngồi xuống đống tuyết không chịu đi,
Quý Đường Đường cúi người kéo anh: "Dưới đất không lạnh à."
Nhạc Phong nắm lấy tay cô, cứng rắn kéo cô ngồi xuống: "Đường
Đường, em đã trải qua loại cuộc sống như thế này sao?"
Quý Đường Đường khó hiểu: "Mọi người đều như thế mà."
"Trước đây em không phải như vậy."
"Trước đây tôi như thế nào?"
Nhạc Phong không lên tiếng, cô vẫn chưa nhớ lại, anh cũng không
muốn quấy nhiễu cô, bây giờ trạng thái của cô nhìn có vẻ cân bằng nhưng
lại chịu không nổi nghĩ nhiều cùng với đắn đo, lỡ như khiến cô trở nên
nhạy cảm, nghĩ đến một số chuyện làm cho suy nghĩ hỗn loạn, lại có những
rắc rối không cần thiết.
Nhưng Nhạc Phong vẫn rất khó chịu, loại khó chịu này từ khi đến Đa
Mã đã bắt đầu rồi, cuộc sống của Quý Đường Đường còn đơn giản hơn rất
nhiều so với tưởng tượng của anh, người Đa Mã quá ít, bầu trời quá ảm
đạm, cảnh sắc cũng quá đơn điệu, trước đây cô kén ăn như vậy, cái này
không ăn cái kia không ăn, bây giờ lại giúp anh ăn thứ đồ khó nuốt đó, còn
cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên.
"Đường Đường, con gái nên yếu ớt một chút mới tốt."
Quý Đường Đường kì quái nhìn anh, không hiểu anh tại sao lại đưa ra
yêu cầu không đầu không đuôi như vậy.
Nhạc Phong cũng không hiểu bản thân mình nữa, cô đang dần dần hồi
phục rồi, Đường Đường quen thuộc cũng đang dần trở lại, làm sao mà
ngược lại mình lại càng ngày càng khó chịu thế này?