Tỉ mỉ nghĩ lại, anh vậy mà phát hiện mình thích cô lúc mất trí nhớ
hơn, mặc dù khiến cho người khác dở khóc dở cười, nhưng lúc đó cô muốn
khóc thì khóc muốn cười thì cười, là khoảng thời gian thản nhiên vui vẻ
nhất, cũng là lúc giống với Thịnh Hạ nhất-- Mà khoảng thời gian làm Thịnh
Hạ đó, là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, được mẹ nuông
chiều, được bố thương yêu, còn có Diệp Liên Thành ở bên cạnh, sợ là ngay
cả hai chữ đau khổ viết như thế nào cũng không biết.
Nhưng dần dần, trải qua quá nhiều đả kích và đau khổ, cô bắt đầu thu
mình lại, ẩn nhẫn, thận trọng, cẩn thận từng li từng tí, biến thành một
Đường Đường yên tĩnh, cho dù xảy ra chuyện gì, hỏi cô lúc nào cũng chỉ
cười cười, nói "Không có gì", nghiêm trọng hơn chút, liền lén lút vác cặp
rời đi, chuyện lớn cũng đều một mình gánh vác trên vai, không muốn làm
liên lụy đến bất cứ ai.
Ỷ vào được nuông chiều mà trở nên kiêu ngạo, là kiêu ngạo hay là yếu
đuối đây? Nếu như nói là yếu đuối, vậy cũng phải có người nuông chiều
mới dám yếu đuối chứ, cả thế giới đều là lặng lẽ mưu đồ giậu đổ bìm leo,
đã ngã xuống còn có người tới giẫm thêm một cước, cô có thể yếu đuối ư?
Cô chỉ có thể mài giũa bản thân ngày càng trở nên kiên cường, quen với
việc cười một tiếng, nói với người khác cũng nói với chính mình một câu
"Không có gì".
Nhạc Phong vân vê cằm Quý Đường Đường: "Đường Đường, sau này
ở trước mặt anh, muốn làm gì thì cứ làm."
"Muốn làm gì thì làm?"
"Muốn làm gì thì làm."
Con ngươi của Quý Đường Đường xoay tròn một vòng: "Muốn đánh
cũng được?"